“Đừng lộn xộn nữa.” Nàng đẩy bàn tay không an phận của hắn ra, khẽ
chớp mắt. Có thể nói, nàng đã sớm quen với việc nhìn thấy hắn mỗi khi
tỉnh giấc rồi.
“Lộn xộn?” Thương Nghiêu cười cười nhíu mày, bàn tay to siết chặt lấy
hông nàng, kéo lại gần hắn hơn, “Em cảm thấy việc tôi đang làm với em là
lộn xộn hay sao?”
Lạc Tranh sợ hết hồn, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trở nên đỏ bừng,
nàng hoàn toàn có thể cảm nhận được rõ ràng dục vọng của hắn đã thức
tỉnh, vô cùng cường đại khiến tim nàng đập loạn lên.
"Đừng như vậy..."
“Như vậy là rất bình thường, không cần phải xấu hổ.” Thương Nghiêu
cúi xuống ngậm lấy cánh môi nàng, đầu lưỡi khẽ khiêu khích khoang
miệng nhỏ. Hít lấy hương thơm thoang thoảng trên thân thể nàng, một cảm
giác phấn khích khó nói thành lời dâng lên nhanh chóng khiến hắn không
thể kìm chế mà bắt đầu dùng đầu lưỡi khiêu khích bầu ngực tròn trịa của
nàng, một tay bao lấy bầu ngực kia, tuỳ ý nhào nặn trong lòng bàn tay có
chút thô ráp.
Tiếng thở dốc của hắn truyền tới đánh thẳng vào tâm trí nàng, theo từng
động tác liếm mút linh hoạt của đầu lưỡi hắn, hô hấp của Lạc Tranh dần thở
nên gấp gáp.
"Đừng... tôi, tôi thật sự có chuyện phải làm..." Lạc Tranh nghĩ đến việc
rời đi Macau.
Thương Nghiêu ngẩng đầu lên, nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng,
ánh mắt trở nên vô cùng nghiêm túc.
“Tôi biết rõ em có việc phải làm. Tranh, đừng cự tuyệt tôi. Qua hôm
nay, mai tôi sẽ cùng đi với em.”