Thương Nghiêu bị bộ dạng của nàng chọc cười, tâm tình hắn lúc này
quả thực đang rất tốt, “Không hiểu lời tôi nói cũng không sao, chỉ cần hiểu
tôi muốn gì là được rồi.”
Toàn thân Lạc Tranh lại run lên khe khẽ.
"Tranh..." Thương Nghiêu dịu dàng thì thầm bên tai nàng, “Tôi thích
em, thật sự rất thích em…” Vừa nói, bàn tay hắn liền luồn vào thăm dò
giữa hai chân nàng.
"Chờ một chút..." Lạc Tranh bị lời nói đầy sự nghiêm túc của hắn làm
cho mơ mơ hồ hồ. Thấy hắn ngẩng đầu nhìn mình, Lạc Tranh khẽ chớp
mắt, đem sự hoảng loạn trong ánh mắt giấu đi hoàn toàn, cố gắng nở nụ
cười, “Buông tha tôi một lát được không? Tôi rất đói, thực sự rất đói.
Anh…cả đêm qua…khiến tôi mệt rã rời rồi.” Nói xong, gương mặt nàng đỏ
ửng lên.
Thương Nghiêu thấy dáng vẻ xinh đẹp của nàng, không khỏi động lòng,
hít sâu một hơi như thể đè nén dục vọng bản thân, khẽ vuốt ve gương mặt
nhỏ nhắn của nàng.
“Được, em muốn ăn gì?”
“Gì cũng được, chỉ cần anh tự tay chuẩn bị, tôi đều muốn ăn.” Lạc
Tranh dịu dàng nói.
Thương Nghiêu nở nụ cười, từ ánh mắt đến khoé môi đều ánh lên sự hài
lòng, cúi đầu khẽ hôn nhẹ lên đôi môi nàng, “Chờ tôi, lập tức sẽ chuẩn bị
đồ ăn sáng cho em.” Nói xong, hắn bước xuống giường.
Cho đến khi bóng lưng của hắn biến mất khỏi phòng ngủ, Lạc Tranh vội
vàng ngồi dậy, sắc mặt tái nhợt. Nàng muốn chạy trốn, chỉ có thể chạy trốn
mà thôi.