rồi. Năm trong số mười thành phố cờ bạc lớn nhất thế giới có sự hậu thuẫn
của tập đoàn này.” Tề Lê dường như vừa tiết lộ một bí mật động trời.
Bàn tay đang cầm ly rượu của Lạc Tranh hơi khựng lại giữa không
trung. Bình ổn lại tâm trạng, một lúc sau nàng mới chậm rãi nói, “Mười
thành phố cờ bạc lớn nhất thế giới mà đã có năm thành phố nằm dưới sự
kiểm soát của họ. Nói như vậy, xem ra thực lực của tập đoàn này trong giới
hắc đạo thật không tầm thường. Ngoài sòng bạc ra, còn phải kể tới hệ thống
ngân hàng nằm rải rác khắp thế giới, quy mô lớn nhỏ thế nào thực sự không
thể dễ dàng thống kê hết được.”
Tề Lê cắn môi, nhìn Lạc Tranh đầy bí hiểm, khẽ lên tiếng, “Em đã từng
nghe nói đến tổ chức Ảnh chưa?”
“Tổ chức Ảnh?” Lạc Tranh khẽ hồi tưởng lại chút dữ liệu trong đầu rồi
gật nhẹ, “Em chỉ nghe nói qua thôi. Tổ chức kia cùng với tập đoàn Lôi thị
nổi tiếng trong giới thương nghiệp hiện nay có khả năng có mối liên hệ rất
lớn.”
Tề Lê nghe xong cười khẽ, “Cái gì gọi là có mối liên hệ rất lớn chứ?
Thực chất đó chính là tổ chức xã hội đen
ngầm của tập đoàn, nha đầu ngốc ạ. Chị tin rằng em ít nhiều cũng đã tìm
hiểu thông tin về tổ chức Ảnh. Có thể nói hiện nay, trong giới hắc đạo, nếu
nói về kinh doanh sòng bạc thì tập đoàn bí ẩn kia và tổ chức Ảnh của Lôi
thị hoàn toàn có thể xếp hàng đầu. Cho nên, nếu muốn tranh giành trong
thế giới ngầm này thì chỉ có thể lãnh án tử hình từ tổ chức Ảnh mà thôi.”
(Câu chuyện liên quan đến Lôi thị mời mọi người đón đọc bộ 2: Trò chơi
nguy hiểm: Tổng tài tội ác tày trời)
“Tập đoàn bí ẩn mà chúng ta đang đề cập tới thực chất tên là gì?” Lạc
Tranh liền hỏi.