Lạc Tranh có chút sững sờ. “Tề Lê, chẳng phải chị cũng chịu trách
nhiệm về pháp vụ của tập đoàn sao?”
“Không, chị chỉ là cố vấn pháp luật cho sòng bạc bên Macau mà thôi.
Sao có bản lĩnh chịu trách nhiệm về cả tập đoàn lớn như thế chứ”. Tề Lê
khẽ lắc đầu, thẳng thắn nói với nàng.
“Lạc Tranh, chị nghĩ lần này ông chủ mời em tới Macau nhất định là
muốn thử khả năng của em trước. Đầu tiên sẽ để em tiếp nhận việc liên
quan đến sòng bạc. Xem ra nhiệm vụ của em thực sự rất nặng nề.”
“Chúng ta chỉ cần lấy được cuộn băng ghi hình kia thôi sao?” Lạc Tranh
ngập ngừng hỏi.
“Chị cũng không rõ nữa, tập đoàn này rất thần bí, mỗi người phụ trách
một mảng riêng, bình thường cũng không liên lạc với nhau nhiều. Nhưng
chị nghĩ ông chủ đã chỉ đích danh em đi lấy tài liệu này chứng tỏ nó rất
quan trọng. Lạc Tranh…” Tề Lê đến gần nàng, cúi đầu nói nhỏ: “Chị nghĩ
tập đoàn này không hề đơn giản”.
Lạc Tranh sớm đã ngờ tới điểm này, liền hỏi: “Tề Lê, chị đã tìm hiểu
được những gì rồi?”
Tề Lê đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, hít sâu nói. “Chị nghe
nói, hoạt động của tập đoàn này chẳng những hắc bạch khó phân mà ngay
cả chính phủ nhiều nước trên thế giới cũng phải nhượng bộ vài phần. Mặc
dù chị không rõ sản nghiệp của tập đoàn này lớn tới cỡ nào nhưng chỉ nói
riêng về lĩnh vực sòng bạc thì không chỉ có ở Macau này đâu.
“Còn có ở những nơi khác sao?” Lạc Tranh giật mình hỏi.
“Đương nhiên, sòng bạc tại Macau chẳng qua chỉ là một phần của tảng
băng chìm mà thôi. Chị nghĩ trước khi tới đây em cũng có tìm hiểu sơ qua