“Chị ấy hả? Hai năm trước vẫn ở nước ngoài, năm nay mới về nước bởi
vì công việc ở Macau vẫn chưa hoàn thành”. Tề Lê cất tiếng nhẹ nhàng như
gió thoảng.
“Em còn tưởng chị đã kết hôn rồi di cư luôn cơ”. Lạc Tranh than nhẹ
một tiếng, hỏi tiếp..
“Nhưng sao chị lại ở nơi này?”
“Không phải là đến đón em sao?” Tề Lê vừa cười vừa nói.
“Đón em?” Lạc Tranh ngẩn người, trong nháy mắt khôi phục lại phản
ứng nhìn về phía Tề Lê kinh ngạc hỏi, “Chẳng lẽ chị chính là người phụ
trách của tập đoàn thần bí kia ở Macau hay sao?”
Tề Lê cười gật đầu.
Lạc Tranh giật mình, thế giới này thật nhỏ quá đi…
“Không cần nhìn chị với ánh mắt ngạc nhiên như thế chứ? Chị cũng chỉ
kiếm cơm ăn mà thôi. Nếu có thể kết hôn với một người đàn ông tốt thì chị
cũng chẳng cần liều mạng bôn ba thế này. Đi thôi, chị đã đặt khách sạn cho
em rồi. Tối nay cứ nghỉ ngơi trước đã.”
Tề Lê cười cười, lại nhìn Lạc Tranh, khẽ chỉ chỉ ngón tay, “Em cũng
thật là, không phải tới Macau làm việc sao? Hành lý cũng không mang còn
mặc nguyên áo sơ mi đàn ông nữa. Không phải em mặc áo của Húc Khiên
rồi chạy tới đây đấy chứ?”
Sắc mặt Lạc Tranh có chút lúng túng, khẽ cười, ậm ừ đáp lại Tề Lê rồi
tò mò hỏi..
“Chị Tề Lê, nói như vậy thì chị đã làm việc ở đây rất lâu rồi, rốt cuộc
cái tập đoàn này là thế nào vậy?”