Lạc Tranh nhắm mắt lại, khóe mắt cay nồng cùng cảm giác đau đớn lan
khắp toàn thân. Hình ảnh Thương Nghiêu với nụ cười tà mị cùng ánh mắt
đầy nghiêm túc mà dịu dàng không ngừng hiện lên trong tâm trí nàng.
Nàng không muốn nghĩ đến nó, thực sự không muốn…
Nàng đã mệt mỏi lắm rồi…
***
Lúc đến Macau, sắc trời có chút ảm đạm. Tiết trời vào thu khiến ngày
cũng bắt đầu ngắn lại. Lạc Tranh không khỏi bất giác siết chặt y phục trên
người khi cảm nhận được sự se lạnh ở nơi này.
Hành lý đều để ở nhà Lưu Ly, may mắn là nàng còn mang theo túi xách,
nếu không thì tới tiền mua đồ cũng chẳng có.
Vừa rời khỏi bến tàu, Lạc Tranh đưa mắt nhìn xung quanh. Theo lẽ
thường, bên tập đoàn thần bí kia phải có người ra đón nàng mới đúng. Bởi
vì Kỳ Ưng Diêm đã không còn phụ trách vấn đề liên hệ nữa nên xem ra
nàng phải tìm gặp người phụ trách vấn đề nhân sự của tập đoàn thần bí ở
Macau này mới được.
Đang mải nghĩ, Lạc Tranh liền nhìn thấy trong đám đông có một người
không ngừng vẫy tay với nàng. Một dáng người mặc sơ mi trắng, len khỏi
đám đông, hướng về phía nàng bước tới.
Ban đầu, Lạc Tranh có chút sững sờ, liền sau đó lại vô cùng mừng rỡ.
Khi người kia tiến tới gần, cô ta chủ động đưa tay ôm lấy nàng.
“Chị Tề Lê, sao chị lại ở nơi này?” Lạc Tranh cảm thấy có chút ngạc
nhiên nhưng cũng vô cùng phấn khích vì sự xuất hiện của người phụ nữ
kia.