Tề Lê, kể từ sau lần giúp Ôn Húc Khiên giành thắng lợi lớn tại một
phiên toà bốn năm trước liền không có liên lạc nữa. Đồng nghiệp ở văn
phòng phỏng đoán là Tề Lê đã ra nước ngoài để phát triển sự nghiệp riêng,
hoặc là kết hôn rồi theo gia đình di cư.
Thật không ngờ, hôm nay lại có thể gặp được Tề Lê ở nơi này.
Vóc dáng của Tề Lê so với bốn năm trước không thay đổi mấy, vẫn vô
cùng xinh đẹp. Nhưng mà dường như nét quyến rũ trong mắt Tề Lê so với
trước đây còn tăng thêm vài phần. Tề Lê cũng chỉ lớn hơn Lạc Tranh mấy
tuối, nhưng xem ra mấy năm nay chị ta sống cũng khá tốt.
Tề Lê đứng thẳng người lại, ánh mắt vui mừng mang theo vẻ dò xét
nhìn Lạc Tranh từ đầu tới chân, khẽ gật gù tán thưởng, “Lạc Tranh, bốn
năm không gặp, em càng ngày càng xinh đẹp nha.”
“Chị đừng có chọc em nữa. Bốn năm đủ làm một người phụ nữ già đi
nhiều lắm. Nhưng thật không ngờ, chị lại ngày một xinh đẹp hơn.” Lạc
Tranh khẽ khoác tay Tề Lê, bộ dạng vô cùng vui vẻ.
“Em nha, không hổ danh đại luật sư danh tiếng lẫy lừng, miệng lưỡi
càng ngày càng ngọt ngào rồi. À, nghe nói em với Húc Khiên, người có
tình đã thành quyến thuộc rồi phải không?” Tề Lê nở nụ cười, nhìn về phía
nàng.
Lạc Tranh chớp chớp mắt, trên môi miễn cưỡng nở nụ cười, nhẹ nhàng
gật đầu.
“Vậy cũng tốt, cũng không uổng công em đã giúp đỡ Húc Khiên nhiều
như thế. Tiểu tử đó quả thực rất có phúc”. Tề Lê cười lớn nói. “Nhưng tiếc
quá, đám cưới của hai người chị lại không tới dự được”
“Tề Lê, mấy năm nay chị đã đi đâu? Ở Hongkong chẳng nghe được chút
tin tức nào của chị cả.” Lạc Tranh tò mò hỏi