ta.”
Mục luật sư gật đầu, anh ta đã nghe danh tiếng của Lạc Tranh bấy lâu,
hôm nay được diện kiến đúng là không phí chuyến đi lần này. Anh ta chưa
từng thấy một người phụ nữ nào dám to gan nói chuyện với người của Trúc
Liên bang như thế. Cho dù là đàn ông cũng phải cân nhắc vài lần rồi mới
dám đưa ra quyết định nữa là. Nhưng dáng vẻ bình tĩnh của người phụ nữ
này thật khiến cho người ta khâm phục.
“Lạc luật sư, thân chủ của tôi muốn tố cáo anh Hải Ni đây tội cố ý đánh
người gây thương tích. Vì liên quan đến vấn đề xuyên quốc gia nên tôi cần
phải thông báo cho luật sư đại diện của anh Hải Ni”
“Không, tôi không muốn ngồi tù…” Hải Ni sợ hãi hét lớn.
“Trật tự một chút!” Lạc Tranh quát nhẹ, đợi cho hắn ngoan ngoãn ngồi
xuống, nàng cười rồi nhìn về phía Báo ca.
“Anh Báo, về hành vi của Hải Ni, tôi thực sự xin lỗi. Nhưng tôi muốn
hỏi, liệu anh có chấp nhận cách thức giải quyết khác không?”
“Ý của thân chủ tôi đã rất rõ ràng đó là muốn Hải Ni chịu trách nhiệm
hình sự nhất định.” Mục luật sư trả lời thay cho Báo ca.
Lạc Tranh cười nhẹ, lắc đầu, “Không thể nào. Đừng nói chưa kiện ra
tòa, cho dù là có kiện đi chăng nữa, tôi cũng dám khẳng định phía các anh
không có khả năng thắng kiện.”
Sắc mặt của Báo ca lập tức trở nên khó coi, lạnh lùng hừ một tiếng, “Cô
tưởng luật sư của tôi ở đây là bù nhìn sao?”
“Luật sư của anh đương nhiên không phải là bù nhìn.” Lạc Tranh cười
nhẹ, “Mà luật sư của anh có lẽ không biết rõ về tình hình thân chủ của tôi
mà thôi.”