Tranh biết rằng, một khi luân thường đạo lý đột nhiên sụp đổ, pháp luật chả
có nghĩa lý gì trước mặt bọn chúng, chỉ có thể làm căng với chúng mà thôi.
“Bồi thường?” Báo ca cười nhạt. “Được, một trăm triệu đô, một đồng
cũng không được thiếu!”
Lạc Tranh sau khi nghe xong, nhìn thẳng vào mắt hắn “Anh Báo, sư tử
há miệng cũng không lớn đến mức như thái độ của anh lúc này. Ai cũng
biết, anh Báo từ trước tới nay luôn chiếu cố tới đám đàn em. Anh cũng biết
tình hình của thân chủ tôi, chỉ là bị một đứa trẻ đánh cho một cái mà đòi
những một trăm triệu đô. Hình như anh Báo không có thành ý lắm thì
phải.”
Nàng biết con người này chỉ muốn đòi lại thể diện cho bản thân, không
ngờ hắn mở miệng đòi nhiều thế.
“Tôi không cần biết. Một là giao tiền, hai là giao người! Đừng có lãng
phí thời gian!” Thái độ của Báo ca rất cương quyết, trả lời một cách dứt
khoát.
Lạc Tranh không mảy may tức giận mà ngược lại còn cười nói: “Anh
Báo, anh hà tất phải làm khó một đứa trẻ như vậy?” Nàng vỗ tay, một
người phục vụ đẩy cửa, đem hai chai Whisky hảo hạng đặt lên bàn.
“Đây là ý gì? Lạc luật sư, cô không quá ngây thơ khi nghĩ rằng có thể
dùng hai chai rượu này để đuổi khéo tôi đấy chứ?” Báo ca thấy rất nực
cười.
“Anh Báo hiểu lầm rồi.” Lạc Tranh không vội mở nắp chai mà vô cùng
ung dung lên tiếng, “Thực ra đây chỉ là rượu chúc mừng tôi với anh Báo
đạt được thỏa thuận chung mà thôi.” Thấy sắc mặt hắn có chút thay đổi,
Lạc Tranh lại nói tiếp.