như thế.”
Lạc Tranh có thể thấy sự áy náy trong mắt anh ta, liền nói, “Dennis, anh
đừng nghĩ như vậy. Đây chính là công việc mà tôi phải làm, không liên
quan gì tới anh.”
Dennis nhìn về phía nàng, ánh mắt bỗng trở nên dịu dàng…
“Tôi thật không hiểu, ngay cả tính mạng của bản thân mình mà cô cũng
không màng đến. Từ lúc cô bất tỉnh nhân sự tới giờ cũng được ba ngày
rồi.”
Lạc Tranh đờ người ra vì kinh ngạc…
Ba ngày…trời ơi, nàng cứ nghĩ như mình vừa mới ngủ một giấc.
“Anh vẫn luôn ở đây sao?” Nàng không thể không cất tiếng hỏi.
“Cơ bản là như vậy, ngoại trừ lúc ra ngoài xử lý vài chuyện. Cô thực sự
khiến tôi bị sốc đấy.” Dennis nhẹ nhàng trả lời.
Lạc Tranh chăm chú nhìn Dennis, hàng lông mày khẽ nhíu lại như cảm
thấy có gì đó khó hiểu. Trong lúc hôn mê bất tỉnh, nàng thường xuyên mơ
thấy ác mộng, là cơn ác mộng về những hình ảnh vô cùng đáng sợ của của
thời thơ ấu kinh hoàng.
Nhưng nàng mơ hồ cảm giác được vào lúc mình khổ sở nhất để vật lộn
với cơn ác mộng kia thì có một hơi thở hết sức quen thuộc len lỏi hoà
quyện vào hô hấp của nàng, khiến những cơn ác mộng cùng cảm giác sợ
hãi kia biến mất trong nháy mắt.
Nàng cảm giác được có một người đàn ông chậm rãi tiến đến, hơi thở
phảng phất mùi hoắc hương dịu nhẹ, ôn nhu vỗ về nàng. Người đàn ông đó
có giọng nói trầm trầm rất quen thuộc, hơi ấm từ những ngón tay cũng cực