kỳ quen thuộc. Quen thuộc đến mức khiến nàng có thể an tâm chìm vào
giấc ngủ.
Lúc vừa tỉnh dậy, Lạc Tranh cảm giác như mình nhìn thấy Thương
Nghiêu. Nhưng rất nhanh sau đó, ánh mặt trời rực rỡ khiến đôi mắt nàng
hoàn toàn nhìn rõ ràng sự vật trong phòng. Người đàn ông nàng nhìn thấy
là Dennis, đang ngồi nhàn nhã đọc báo chứ không phải người đàn ông thần
bí khó lường kia.
Rốt cuộc là hắn có từng tới hay không?
Hay là nàng đã nằm mơ?
Thấy Lạc Tranh nhìn mình chăm chú không hề chớp mắt, Dennis cũng
không né tránh, mà ngược lại cũng nhìn vào đôi mắt nàng. Dường như nhận
ra ánh mắt nàng đang hướng về một nơi xa xăm nào đó, Dennis khẽ nở nụ
cười khổ.
“Lạc Tranh, cô nhìn tôi chăm chú như thế nhưng trong lòng lại nghĩ tới
một người đàn ông khác. Điều này sẽ khiến tôi bị tổn thương đấy.”
Lạc Tranh lúc này mới chợt bừng tỉnh, nét mặt có chút áy náy, khẽ nở
nụ cười, “Dennis, mấy ngày này vất vả cho anh quá, đều là lỗi của tôi,
khiến cho anh bị mất quá nhiều thời gian.”
“Lạc Tranh, đúng ra tôi phải kịp thời có mặt để ngăn cản mọi việc mới
đúng. Sớm biết Hắc Báo ngang ngược như vậy thì tôi đã ở bên cạnh cô
rồi.” Dennis lên tiếng.
Lạc Tranh lắc đầu, “Dennis, nơi này không giống với đất nước của anh.
Đừng nói Trung Quốc, mà ngay cả Macau hay Đài Loan thì cũng đều có
thể xảy ra những tình huống tương tự. Từ trước tới nay, thế lực của Trúc
Liên bang luôn rất lớn, bọn chúng đều xuất thân từ giang hồ - những kẻ