“Không được, cô vừa tỉnh lại, còn phải theo dõi hai ngày nữa.” Dennis
cự tuyệt đề nghị của nàng.
“Hả? Còn phải quan sát hai ngày…” Lạc Tranh thực sự không thích
bệnh viện một chút nào. Ở những nơi thế này, dù không có bệnh cũng biến
thành có bệnh.
Còn mải nghĩ ngợi, di động trong túi liền reo lên. Dennis cũng rất chu
đáo, chủ động đi đến chỗ túi xách lấy điện thoại đưa cho nàng.
“Cám ơn!” Lạc Tranh cầm lấy di động, nhìn thoáng qua màn hình, nét
mặt lập tức trở nên vô cùng vui vẻ….
“Mẹ, có việc gì mà mẹ lại gọi điện cho con thế?”
Dennis thấy là cuộc gọi riêng tư của nàng, cũng không đứng quá gần
nàng nữa mà chủ động bước về phía cửa sổ, lặng lẽ nhìn Lạc Tranh nghe
điện thoại.
Nàng, là người phụ nữ khiến anh ta cảm thấy cực kỳ ngưỡng mộ: Dũng
cảm. thông minh, cẩn trọng và cũng rất to gan…Dennis rất khó để tưởng
tượng rằng một phụ nữ lại có nhiều ưu điểm như vậy.
Vào lúc này, trên người nàng là y phục bệnh nhân trắng toát, trên đầu
quấn đầy băng gạc, khiến người khác nhìn vào hết sức đau lòng. Nhưng nét
mặt của nàng lại cực kỳ dịu dàng, như thể hấp dẫn toàn bộ ánh sáng mặt
trời trên thế gian. Thanh âm của nàng lúc nói chuyện điện thoại cũng rất
nhẹ nhàng, giống như dòng suối tinh khiết róc rách chảy qua khe núi.. Dáng
vẻ nàng tỏa ra một sự quyến rũ cùng mê hoặc, khiến người khác cảm thấy
mê mẩn giống như hương hoa anh túc vậy.
“Mẹ, con thật sự không sao. Mẹ đừng nghe báo chí nói linh tinh, con
sao có thể tiếp xúc với xã hội đen chứ.” Lạc Tranh kiên trì giải thích qua