điện thoại, lại thấy Dennis đứng đó không xa nhìn nàng không chớp mắt,
khẽ mỉm cười với anh ta.
Dennis cũng cười đáp lại. Đáng thương thay cho tấm lòng những người
làm cha làm mẹ trên đời này, nhưng quả thực tin tức cũng truyền đi quá
nhanh.
“Mẹ, yên tâm đi, mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe. Con vẫn khỏe. Mẹ xem,
giọng của con không phải so với trước đây vẫn giống nhau sao?” Lạc Tranh
dịu dàng nói.
“Bất kể là công việc hay chuyện tình cảm, con cũng sẽ suy xét cẩn thận,
mẹ không cần phải lo lắng.”
Sau khi hàn huyên một hồi, Lạc Tranh mới ngắt điện thoại di động, ngại
ngùng nhìn về phía Dennis, “Là mẹ tôi. Không biết bà nghe từ đâu thông
tin tôi bị thương, đang vô cùng lo lắng.”
Dennis cười nhẹ, đưa tay nhận lấy di động của nàng, muốn giúp nàng để
lại điện thoại vào trong túi xách. Màn hình di động còn chưa tắt hẳn,
Dennis vô tình đưa mắt nhìn qua màn hình, hơi ngẩn ra rồi do dự cất tiếng
hỏi, “Mẹ cô rất thương cô phải không?”
“Đúng vậy, mẹ tôi đang ở tại một trại dưỡng lão bên Mỹ. Sau đợt bận
rộn này, tôi muốn thu xếp công việc qua thăm bà một chuyến.”
Dennis cũng không hỏi thêm câu nào nữa, mỉm cười nhẹ nhàng nói,
“Sau này, đừng để cho mẹ cô phải lo lắng nữa.”