Lạc Tranh cười nhẹ đáp, “Chắc anh không biết, thật ra trước khi tới
Macau, tôi cũng đã đạt được thoả thuận với tập đoàn rồi. Cho nên về
nguyên tắc mà nói, tôi đã chính thức trở thành luật sư đại diện của tập đoàn.
Vì thế, những công việc này đều thuộc chức trách của tôi.”
Còn có một nguyên nhân quan trọng mà Lạc Tranh không nói ra!
Đó chính là nàng cần độc lập về mặt kinh tế. Tuy nàng đã từng nhận rất
nhiều vụ kiện, qua nhiều năm như vậy cũng tích luỹ được mối quan hệ với
không ít khách hàng, nhưng đều là dưới danh nghĩa của văn phòng luật. Từ
khi bộ mặt đáng sợ của Ôn Húc Khiên bộc lộ vào đêm đó, trái tim nàng đã
nguội lạnh. Nàng muốn chuẩn bị con đường riêng cho mình. Nếu như nàng
và Ôn Húc Khiên phải đi tới kết cục xấu nhất, nàng đã quyết định sẽ không
mang đi bất kỳ khách hàng nào hiện giờ của văn phòng hết.
Như vậy cũng có nghĩa là Lạc Tranh không còn gì cả. Đúng lúc này, tập
đoàn thần bí kia lại xuất hiện, có thể coi như là đã cứu nàng một mạng.
Ngoài lý do đó ra, việc nàng nhanh chóng quay trở lại Macau để xử lý
công việc còn là vì muốn trốn tránh những cảm xúc hiện thời. Chỉ có vùi
đầu vào công việc, nàng mới có thể quên đi một số người, một số việc mà
thôi.
Ánh mắt Dennis nhìn nàng dường như có chút gì đó hơi khác. Một lúc
lâu sau, khẽ dựa lưng vào thành ghế, Dennis có chút suy tư, cất tiếng hỏi
nàng.
“Lạc Tranh, cô là nhân tài hiếm có, đã khi nào nghĩ tới việc thay đổi nơi
làm việc chưa?”
“Thay đổi nơi làm việc?” Lạc Tranh có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh
liền khôi phục phản ứng với lời nói vừa rồi, cười khẽ, “Không lẽ Dennis
tiên sinh muốn trọng dụng người tài?”