“Cô rất thông minh, cho nên tôi rất thích hợp tác cùng một người thông
minh như cô.” Dennis cũng không quanh co, lòng vòng mà đi thẳng vào
vấn đề.
“Tôi cho rằng, tập đoàn WORLD không thích hợp với cô lắm bởi vì bối
cảnh của họ khá phức tạp. Còn sản nghiệp dưới sự quản lý của tôi lại hoàn
toàn trong sạch. Tuy rằng tôi đam mê cờ bạc, nhưng sự nghiệp lại hoàn
toàn không dính dáng đến “trò đỏ đen” đó. Nếu cô có hứng thú, vậy hãy
suy nghĩ về việc tới giúp tôi.”
Lạc Tranh dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn Dennis, chân thành nói, “Đây
thực sự là một lời mời rất hấp dẫn. Ít nhất tôi cũng có cảm giác anh sẽ là
một ông chủ tốt. Nhưng tôi đã nhận lời làm việc với tập đoàn. Nếu phá vỡ
thỏa thuận thì chẳng khác gì những hành vi vô đạo đức.”
“Tôi hiểu những trăn trở của cô, hơn nữa cũng biết những người làm
việc cho tập đoàn WORLD đều phải tuân thủ những quy định khá chặt chẽ.
Nếu cô không muốn vi phạm thỏa thuận, như vậy đi, tôi hy vọng cô có thể
làm luật sư đại diện cho cả công ty của tôi nữa. Không còn cách nào khác,
tôi thực sự không muốn bỏ qua một nhân tài xuất sắc như cô.
Tôi biết đề nghị này có phần thất lễ, cũng sẽ làm cho lượng công việc
của cô tăng thêm đáng kể. Về vấn đề lương bổng, tôi sẽ trả cô gấp hai lần
số tiền mà tập đoàn WORLD trả cho cô. Cô nghĩ thế nào?”
“Dennis, anh hiểu lầm rồi, ý của tôi không phải là vấn đề lương bổng.”
Lạc Tranh liền giải thích. “Mà là yêu cầu của đối phương rất rõ ràng. Chỉ
cho phép tôi lo các vấn đề pháp vụ cho tập đoàn mà thôi.”
Thật lòng mà nói, so với lai lịch thần bí của tập đoàn kia thì lời đề nghị
của Dennis phù hợp với tâm tư nguyện vọng của nàng hơn. Thứ nhất, thông
qua những tư liệu đã tìm hiểu lúc trước, nàng biết rõ sự nghiệp của Dennis
là trong sạch.