“Anh với cô ta… ly hôn đi.”
Ôn Húc Khiên lập tức giữ tay của Diêu Vũ lại, khẽ nhíu mày, “Em nói
cái gì?”
“Em muốn anh ly hôn với cô ta.” Diêu Vũ dịu dàng nói, “Anh là đàn
ông, đương nhiên có quyền chủ động trong chuyện đó. Chuyện của chúng
ta sớm muộn gì cũng bị cô ta phát hiện. Khi đó, nếu như cô ta đề xuất ly
hôn, tự nhiên một nửa tài sản của anh sẽ phải giao cho cô ta, như thế chẳng
phải bất lợi hay sao? Anh là luật sư, chắc hẳn biết rõ điều này chứ?”
Ôn Húc Khiên hừ lạnh. “Anh sẽ không để cô ấy có cơ hội phát hiện.”
“Húc Khiên, đã như thế rồi sao anh còn cố níu kéo làm gì?” Diêu Vũ có
chút không vui, nũng nịu đánh nhẹ vào ngực hắn, “Em đã dành cho anh thứ
quý giá nhất của mình, ít nhất, anh cũng nên cho em một câu trả lời thoả
đáng chứ?”
“Em còn muốn như thế nào nữa?” Ôn Húc Khiên nhìn cô ta vô cùng
lãnh đạm. “Từ lúc bắt đầu, em cũng biết quan hệ của anh với Lạc Tranh là
như thế nào. Cũng ngay từ khi bắt đầu anh đã nói rõ ràng với em rồi. Em
chỉ có thể làm tình nhân bí mật của anh mà thôi, quan hệ của chúng ta vĩnh
viễn không thể nào công khai.”
“Nhưng đó là trước kia.” Vẻ mặt Diêu Vũ trở nên ủy khuất. “Húc
Khiên, em thật lòng yêu anh. Còn Lạc Tranh căn bản cũng không có tình
cảm với anh, anh còn kiên trì vì cái gì đây?”
Ôn Húc Khiên đưa tay ra, bóp chặt cằm của cô ta. “Em muốn anh ly hôn
với cô ấy, rồi quay sang cưới em sao?”
Diêu Vũ khẽ cắn môi, ngay lập tức khôi phục lại dáng vẻ nũng nịu nép
vào trong lòng hắn. “Húc Khiên, gia đình anh cũng rất quan tâm tới anh.