Hơn nữa, lần đó trong hôn lễ, cha mẹ anh còn nói hy vọng có thể nhanh
chóng được bế cháu nội đó.
Nhưng Lạc Tranh dường như không có ý định sinh con cho anh. Ngày
nào cô ta cũng bận rộn gặp gỡ đàn ông như vậy, em cảm thấy thật sự bất
công. Chỉ cần anh muốn, em có thể vì anh mà sinh một đứa con…”
Ôn Húc Khiên cũng không có ý đẩy cô ta ra, hờ hững lên tiếng, “Em
nghĩ rằng anh kết hôn là vì muốn sinh con sao? Anh cưới em, em có thể vì
anh mà làm được những gì?”
Diêu Vũ ngẩng đầu, ánh mắt có chút bối rối nhìn hắn.
Húc Khiên cười lạnh một tiếng, “Em nghĩ rằng, anh thật sự yêu nên mới
cưới cô ta làm vợ? Con tiện nhân đó, bốn năm trước, để thắng được một vụ
kiện mà đã lên giường cùng với đàn ông. Em nghĩ cô ta đạo đức lắm hay
sao?
"Vậy anh..."
"Bốn năm trước, khi biết cô ta thầm có tình cảm với mình, anh liền tận
dụng cơ hội tốt này. Không thể không thừa nhận, Lạc Tranh là một luật sư
có tài. Nếu có được cô ta, thì việc hô phong hoán vũ trong luật giới là
chuyện nằm trong lòng bàn tay.
Thời buổi này, người ta vì lợi ích có thể bán đứng bạn bè nhưng phụ nữ
thì lại sẵn sàng hy sinh tất cả cho tình yêu của mình. Cưới cô ta về chẳng
qua để làm công cụ giúp anh phát triển sự nghiệp mà thôi. Anh nhất định
khiến cô ta phải bán mạng cho mình.”
Đáy mắt Ôn Húc Khiên lộ rõ vẻ thỏa mãn khi thực hiện được toan tính.
Bàn tay vươn ra dọc theo vòng eo uyển chuyển của Diêu Vũ, rồi lại tham
lam tiến xuống phía dưới, dừng lại trên mông của cô ta mà xoa nắn. Động