Bạch mã như một tia chớp bạc hướng về phía Thương Nghiêu lao tới, tư
thế vô cùng dũng mãnh. Trong chớp mắt, Lạc Tranh ghìm cương ngựa
trước mặt hắn, nhận thấy ánh mắt hắn đang đặt hoàn toàn trên người nàng,
thái độ vô cùng hứng thú.
"Thương Nghiêu tiên sinh hôm nay thật rảnh rỗi." Cho dù đang ngồi
trên lưng ngựa, Lạc Tranh vẫn cảm thấy hắn tựa như một đế vương cao cao
tại thượng. Cũng khó trách, con ngựa hắn đang cưỡi là con ngựa vô cùng
nổi tiếng, thân hình cao lớn, chỉ có dáng người mạnh mẽ như hắn mới có
thể khống chế được sức mạnh hoang dã của nó.
Thương Nghiêu vỗ vỗ đầu ngựa, đôi môi mỏng hơi cong lên, “Hôm nay
tôi thật sự rất nhàn rỗi, nhưng mà Lạc tiểu thư xem ra không phải mẫu
người như vậy. Để có thể điều tra ra hành tung của tôi, quả thật hao tổn
không ít tinh lực.”
Đáy mắt Lạc Tranh có chút lúng túng, sau một khắc liền nở nụ cười
xinh đẹp lộ rõ lúm đồng tiền, cất tiếng nói vô cùng rõ ràng, “Thương
Nghiêu tiên sinh là người thông minh, đương nhiên hiểu rõ mục đích của
tôi. Đúng vậy, tôi là muốn tranh thủ cơ hội hợp tác với công ty ngài.”
Thương Nghiêu thoải mái cười to, ánh mặt trời chiếu vào càng làm nổi
bật thân thể cường tráng của hắn. Nhìn về phía Lạc Tranh, lên tiếng vẻ nửa
thật nửa giả...
"Muốn hợp tác? Được, vậy xem khả năng cưỡi ngựa của cô thế nào!"
Nói xong, hắn giục ngựa lao nhanh về phía trước.
Lạc Tranh thấy vậy, ánh mắt có chút căng thẳng, vung dây cương lên...
"Ya...” bạch mã tung vó lập tức đuổi theo…
Hồi 2: Bông hoa lạnh lùng