"Lạc tiểu thư, hôm nay Thương Nghiêu tiên sinh đã bao toàn bộ nơi này,
nếu không sao chỉ có mình anh ta phóng như bay vậy chứ?” Quản lý trường
đua bối rối nhìn Lạc Tranh, người đàn ông cao lớn kia là hội viên cao cấp
nơi này, ông ta cũng chẳng dám đắc tội.
Lạc Tranh khẽ nheo mắt vì bị ánh nắng chiếu vào. Bộ đồ kỵ mã màu
trắng càng tôn thêm vẻ lộng lẫy của làn da trắng mịn. Nghe quản lý nói vậy,
chỉ khẽ cười,” Ông yên tâm, tôi sẽ không để ông phải khó xử. Nếu Thương
Nghiêu tiên sinh trách tội, tôi sẽ gánh chịu mọi hậu quả.”
"Nhưng mà...”
"Hí...” tiếng ngựa hí từ xa vọng lại vẫn vô cùng dũng mãnh.
Chỉ thấy Thương Nghiêu ghì cương ngựa, khoan thai điều khiển tuấn
mã theo hướng lối vào. Thân hình cao lớn trên lưng ngựa toát lên vẻ ngang
tàng như thể che khuất ánh mặt trời.
Trái tim Lạc Tranh bất giác xao động. Nàng không thể không thừa nhận
người đàn ông này thực có khả năng khiến người khác si mê vô điều kiện.
Như lúc này đây, hắn cuồng ngạo hệt như một đế vương thời Chiến quốc,
vững vàng cưỡi trên lưng ngựa, điệu bộ uy quyền khiến người khác không
dám trái lời.
Nhưng mà...
Lạc Tranh nhạy cảm phát hiện ra tầm mắt hắn cũng đang hướng về phía
bên này, đôi môi mòng tà mị khẽ nhếch lên, tựa hồ có chút nghiền ngẫm...
Nàng cắn cắn môi đầy khiêu khích, đem mũ bảo hộ ném cho người quản
lý, nhanh nhẹn xoay người lên ngựa phi nước đại.
"Ya... "