"Không phải đàn ông luôn coi hôn nhân là phần mộ tình yêu sao?” Lạc
Tranh cảm động nhìn anh, gương mặt xinh đẹp lộ ra chút dịu dàng. Khi ở
trước mặt anh, nàng không phải giả bộ cường thế.
"Anh thì cho rằng hôn nhân là thiên đường." Ôn Húc Khiên khẽ hôn
nàng "Bởi vì anh yêu em, bởi vì anh không đợi được nữa, anh muốn em là
của anh, hoàn toàn thuộc về mình anh.”
"Húc Khiên..." Lạc Tranh vô cùng cảm động, vùi đầu vào trong ngực
anh, đời này kiếp này có thể được một người đàn ông yêu sâu đậm như vậy
là chuyện hạnh phúc dường nào.
Nàng thường xuyên cảm giác mình không phải là người may mắn. Kể từ
khi gặp được Húc Khiên, nàng mới biết cái gì gọi là vận may. Đúng vậy,
Húc Khiên yêu nàng. Cho nên mới kiên trì tôn trọng yêu cầu của nàng đến
vậy, bảo nàng làm sao có thể không yêu anh đây?
***
Chuồng ngựa Hoàng gia, vừa nhìn vào có thể nhận ra tất cả đều là các
giống ngựa quý hiếm.
Một chú ngựa bạch được dắt ra, Lạc Tranh đầu đội nón kỵ sỹ, áo vest
màu trắng, ngay cả găng tay cũng cùng màu, phối hợp cùng quần ống bó và
ủng kỵ mã, vô cùng gọn gàng toát lên mười phần khí thế.