"Tranh Tranh, cho anh, được không?" Ôn Húc Khiên buông bàn tay nhỏ
bé của nàng, một lần nữa đè xuống, ôn nhu hôn hít lấy gương mặt xinh đẹp,
"Em có biết anh yêu em nhiều thế nào, có biết anh muốn nhận được tất cả
mọi thứ của em đến nhường nào không?”
"Húc Khiên, anh... tỉnh táo lại chút..." Lạc Tranh bị dọa đến không dám
động đậy. Nàng đương nhiên biết rõ Ôn Húc Khiên sẽ không ép buộc mình,
cũng biết anh rất yêu thương mình. Nhưng là, người đàn ông ôn nhu nhất
vào giờ phút này vẫn vô cùng nguy hiểm. Nàng chỉ có thể dịu dàng lên
tiếng, “Chuyện này không phải chúng ta đã bàn kỹ rồi sao?”
"Anh biết em muốn lưu lại thời khắc đẹp đẽ nhất cho đêm tân hôn,
nhưng mà...” Ôn Húc Khiên hô hấp có phần nặng nề, nhất là khi người con
gái bên dưới lại vô cùng mềm mại...
"Tranh Tranh, em là người con gái duy nhất anh muốn trong cuộc đời
này. Anh yêu em, còn muốn nắm tay em đi cả cuộc đời, em sớm muộn
cũng là của anh, không phải sao?”
"Đã như vậy, anh sẽ bằng lòng chờ thêm chứ?" Lạc Tranh ôn nhu như
nước nhìn hắn, nhẹ nhàng nói.
"Anh đợi đã bốn năm rồi, Tranh Tranh, em không thể tàn nhẫn như
vậy." Ôn Húc Khiên nâng ngón tay của nàng, trừng phạt gặm cắn. Nhìn vẻ
mặt nàng cất tiếng kêu đau mềm mại, trên mặt anh lại càng tràn ngập xuân
tình.
"Húc Khiên, nếu như anh thật lòng yêu em thì nên tôn trọng em.”
Ôn Húc Khiên nặng nề hít vào một hơi, cố gắng thả lỏng thân thể căng
cứng, lại không chống đỡ nổi hương thơm của nàng, đem cả khuôn mặt vùi
trong mái tóc mềm mại, thì thầm bên tai, “Tranh Tranh, sau khi nhận được
vụ hợp tác này, gả cho anh, được chứ?”