Nhưng có một lần, một gã khách hàng say rượu tính cưỡng ép nàng.
Trong lúc giằng co, may mắn Ôn Húc Khiên xuất hiện. Anh là đàn anh
cùng trường, cũng là chủ tịch hội sinh viên. Sau khi biết chuyện của Lạc
Tranh đã đi tìm nàng. Theo quan điểm của anh, một sinh viên giỏi luôn
giành được học bổng như nàng mà nghỉ học thì thật sự đáng tiếc.
Về sau, Lạc Tranh với sự giúp đỡ của Ôn Húc Khiên đã có thể tiếp tục
hoàn thành việc học. Từ buổi tối anh xuất hiện tại hộp đêm đó, trong chớp
mắt Lạc Tranh đã quyết định sẽ dùng toàn lực để báo đáp người đàn ông
này. Thời gian trôi đi, quan hệ giữa họ ngày càng thân thiết, Lạc Tranh
cũng dần cảm mến Ôn Húc Khiên nhiều hơn.
Khi Ôn Húc Khiên đứng ra thành lập văn phòng luật riêng, nàng cũng
không nói hai lời, trực tiếp cùng anh gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay
trắng, từng bước làm nên thành tựu ngày hôm nay.
"Tranh Tranh..." Ôn Húc Khiên bị nét nhu tình nơi mắt nàng lan sang,
đưa tay khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn, thâm tình vạn chủng cúi đầu
xuống, đôi môi ấm áp chạm vào đôi môi đỏ mọng của nàng, vô cùng say
mê.
Thân thể Lạc Tranh mềm mại như nước, để mặc bàn tay đàn ông nâng
nàng lên, tiếng thở dốc yêu kiều, đáp lại nụ hôn ngày càng cuồng nhiệt của
Ôn Húc Khiên.
Mỹ nhân mềm mại trong lòng khiến nhiệt tình của Ôn Húc Khiên không
ngừng dâng cao, trong cơ thể sinh ra một loại cảm giác nóng bỏng quen
thuộc, đem người con gái trong lòng ôm càng chặt, khiến cho thân thể mềm
mịn của nàng kề sát chính mình, ánh mắt ôn nhu thường ngày cũng biến
đổi, ngay cả tiếng thở cũng ngày một thô trọng.
"Húc Khiên..." Lạc Tranh có thể phát giác thân thể của anh biến hóa,
vòng tay nhỏ bé quấn quanh cổ anh đổi thành chống lên lồng ngực, sắc mặt