tay anh, “Yên tâm đi, chuyện mà em đã làm, nhất định sẽ làm đến cùng.
Em đã tra được lịch trình ngày mai của hắn rồi.”
Ôn Húc Khiên cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt có chút chần chừ...
"Tranh Tranh, em muốn...”
"Nếu hắn muốn nhìn thấy thành ý của chúng ta, vậy chúng ta sẽ cho hắn
thấy!" Lạc Tranh nói, nét mệt mỏi trong mắt hoàn toàn biến mất, thay vào
đó là ý chí chiến đấu rực lửa, "Chỉ cần chúng ta làm thật chu toàn, em
không tin hắn sẽ không động lòng.”
"Vì văn phòng, vất vả cho em rồi." Ôn Húc Khiên đau lòng ôm chặt
nàng, thì thầm. Mấy ngày nay hắn cũng hối hả ngược xuôi, mong tìm kiếm
thêm nhiều cơ hội hợp tác.
Ôn Húc Khiên luôn tin tưởng Lạc Tranh là một người nói được làm
được. Tuy nàng là phụ nữ, nhưng năng lực không hề thua kém đàn ông,
thậm chí còn tốt hơn. Văn phòng luật chỉ trong vài năm ngắn ngủi có thể
phát triển thần kỳ như vậy, không thể thiếu công lao của Lạc Tranh.
"Còn nói những chuyện này làm gì." Lạc Tranh xoay người, vòng tay
ôm lấy cổ Húc Khiên, ánh mắt vô cùng dịu dàng.
“Chuyện của anh cũng là chuyện của em, cũng như năm đó em tốt
nghiệp đại học, chuyện của em cũng là chuyện của anh.”
Nhớ tới những năm học đại học, nếu không có Ôn Húc Khiên, nàng thật
sự không biết sẽ vượt qua như thế nào. Khi đó, cha nàng vì nợ cờ bạc bị
chủ nợ bức phải nhảy lầu, để lại món nợ khổng lồ cho hai mẹ con. Vì trả
nợ, nàng phải đành nghỉ học đi làm kiếm tiền nhưng vẫn kiên trì ranh giới
cuối cùng, chỉ tiếp rượu chứ không qua đêm.