"Tôi hy vọng Lạc tiểu thư có thể hiểu rõ một điều...” Thương Nghiêu
quay đầu nhìn nàng, mang theo sức mạnh trấn áp, "Nếu muốn hợp tác, cô
phải thể hiện thành ý của mình. Hôm nay mới chỉ là bắt đầu, tôi không hứa
hẹn những gì cô làm hôm nay có thể đổi lấy cơ hội hợp tác.”
Lạc Tranh nghẹn lời, móng tay cơ hồ muốn xuyên thấu lòng bàn tay,
nhưng vẫn nở nụ cười bình tĩnh thường ngày, “Không biết Thương Nghiêu
tiên sinh còn muốn gì nữa đây?”
Thương Nghiêu nhún vai, hai tay buông thõng, "Đây là chuyện Lạc tiểu
thư cần phải suy tính đi. Nếu cô muốn hợp tác, phải làm cho tôi thấy thành
ý của cô! Nên biết, thành ý phải thể hiện bằng hành động, còn việc cô thể
hiện như thế nào, không liên quan tới tôi.”
"Thương Nghiêu tiên sinh..."
"Xin nhắc cô một câu!" Thương Nghiêu không cho nàng chút cơ hội lên
tiếng, giọng điệu nhàn nhạt mang theo quyền lực khống chế hết thảy, “Văn
phòng luật sư nổi tiếng trên thế giới nhiều không kể xiết, vì sao tôi phải
nhất định hợp tác cùng các vị? Lạc tiểu thư muốn hợp tác, phải xem cô sẽ
làm thế nào?”
Tâm tư Lạc Tranh bất giác căng lên. Nàng biết rõ những gì hắn nói đều
là sự thật. Đúng vậy, trên thế giới có rất nhiều văn phòng luật danh tiếng
cho hắn lựa chọn, bọn họ chỉ có thể được coi là một trong số đó mà thôi.
Người đàn ông này nhìn bề ngoài có vẻ bất cần đời, bộ dạng tà mị lười
biếng nhưng tâm tư vô cùng tinh tế. Nếu như không khiến hắn hài lòng, hắn
tuyệt đối sẽ không vì quan hệ bạn bè mà thiên vị.
Nàng âm thầm hít sâu một hơi, xem ra, nhất định phải hao tốn không ít
tâm tư với hắn rồi. Vì tương lai của văn phòng, nàng không thể không
giành lấy sự tín nhiệm của hắn.
***