Hơi thở đàn ông nóng hổi quét qua làn da nhạy cảm của nàng, thiếu chút
nữa đã thiêu đốt tâm can. Lạc Tranh có chút bất ngờ, trong lúc nhất thời
không biết phải đẩy hắn ra hay cứ để mặc cho hơi thở nóng rực của hắn
xâm nhập lãnh địa của nàng.
Thương Nghiêu hơi cúi đầu, nhìn vẻ mặt biến sắc của nàng. Chiếc cổ
thiên nga xinh xắn đang cứng lại, không khó nhận ra nàng đối với hắn có ý
cảnh giác rất cao. Đôi vai thon gầy có chút e sợ, làn da tuyết trắng mềm
mại lộ ra ở cổ áo sơ mi, bầu ngực tròn trịa phập phồng lên xuống theo từng
nhịp thở, cùng với thân hình tuyệt mĩ với những đường cong quyến rũ,
khiến người ta không khỏi tưởng tượng miên man.
Hương thơm ngọt ngào quyến rũ từ cơ thể nàng thật khác biệt với mùi
hương do nước hoa tạo ra. Bộ váy công sở nàng đang mặc trên người bởi vì
tư thế ngồi trong xe càng lộ ra đôi chân thon dài, thẳng tắp, đường nét vô
cùng mềm mại…
"Em rất đẹp, thật sự rất đẹp..." Hắn thốt lên, giọng nói trầm khàn mang
theo ý vị khiến người nghe say đắm, lời tán thưởng vừa nói xong, câu tiếp
theo lại mang theo sự nguy hiểm tột bậc…
"Vẻ đẹp của em sẽ khiến đàn ông kìm lòng không được mà phạm tội.”
"Anh…” Lạc Tranh quả thực hoảng sợ, cố gắng tựa đầu sát vào kính xe,
tránh hắn càng lúc càng sát lại gần.
"Không cần phải hoảng sợ như vậy, tôi chỉ muốn biểu đạt chút cảm xúc
mà thôi." Thương Nghiêu nở nụ cười vô cùng quỷ dị, hệt như quỷ Satan,
“Phụ nữ quá xinh đẹp giống như một cành hồng có gai đâm vào lòng bàn
tay, khiến người ta không kiềm chế được…chỉ muốn dày vò và chiếm
đoạt.”