Lạc Tranh hơi giật mình, vội thu lại ánh mắt, suýt chút nàng đã quên
mất người đàn ông này có cặp mắt sắc bén như chim ưng, tự nhiên sẽ quan
sát thấy hết thảy mọi biểu tình trên gương mặt nàng.
Lạc Tranh khẽ nhếch môi cười nhẹ, "Tôi chẳng có quyền gì phủ nhận
tình cảm của Thương Nghiêu tiên sinh, đây là chuyện cá nhân của ngài,
người ngoài tin hay không, không quan trọng.”
Thương Nghiêu nhìn nàng, không hề chớp mắt, vẻ mặt bí hiểm làm cho
người ta không thể đoán được hắn đang nghĩ gì. Một lúc sau hắn mới mở
miệng.
"Tốt lắm, đã như vậy, hay là nói chuyện đời sống tình cảm của Lạc tiểu
thư đi.”
"Tôi?" Lạc Tranh giật mình nhìn hắn, đáy mắt thoáng qua chút nghi
hoặc, tự nhiên lại đi nói về chuyện tình cảm của nàng làm gì? Nàng cùng
hắn quen thân lắm sao?”
"Lạc tiểu thư nếu đã hiểu rõ đàn ông như vậy, chắc hẳn biết rõ đàn ông
thích kiểu phụ nữ thế nào.” Ánh mắt u ám của Thương Nghiêu chợt ánh lên
một tia tà mị, hơi thở tràn ngập mùi hoắc hương xen lẫn mùi rượu khiến
trong xe có một cảm giác mập mờ khó tả.
"Một phụ nữ quá mạnh mẽ sẽ khiến đàn ông chùn bước hoặc là sinh ra
tính ỷ lại.”
Lạc Tranh khẽ nhíu mày, "Tôi không hiểu thương Nghiêu tiên sinh
muốn nói gì."
"Cô thông minh như vậy, làm sao lại không hiểu? Để tôi nói rõ hơn một
chút vậy…” Thương Nghiêu cúi đầu xuống, sống mũi cương nghị nhẹ
nhàng vùi vào trong mái tóc nàng, khẽ thì thầm bên vành tai nhỏ nhắn, “Tôi
sẽ không để người phụ nữ của mình phải hối hả ngược xuôi.”