"Cô cho rằng, tôi không đáng để yêu sao?" Đôi mắt Thương Nghiêu loé
lên tia u ám.
Lạc Tranh cố gắng điều chỉnh lại hô hấp, khẽ nói, “Thương Nghiêu tiên
sinh cần phải hiểu rõ bản thân mình. Anh là người thích chinh phục, tự
nhiên có cảm giác yêu thương nhung nhớ con mồi sẽ khiến anh mất đi hứng
thú. Nếu có người phụ nữ nào yêu anh, không phải là một chuyện không
đáng, mà là một việc hết sức nguy hiểm, thậm chí là kiếp nạn. Người phụ
nữ nào yêu anh sẽ chỉ có một kết cục đó là…vạn kiếp bất phục (không thể
quay đầu).”
"Vậy sao?" Thương Nghiêu nhìn nàng không chớp mắt, giống như một
con báo đen đang chăm chú rình mồi, “Có lẽ còn một kết cục khác.”
Ánh mắt Lạc Tranh loé lên tia nghi hoặc.
Thương Nghiêu nở nụ cười ám muội, nhưng lại mang theo sự tà mị vô
cùng, nửa thật nửa giả…
"Nếu đã được tôi coi trọng, tôi sẽ khiến cô ấy trở thành…người phụ nữ
hạnh phúc nhất!”
Hồi 2: Bông hoa lạnh lùng
Chương 9 - Phần 5: Sắc đẹp của em sẽ khiến kẻ khác phạm tội
Không biết tại sao khi Lạc Tranh nghe thấy những lời này của hắn, nhìn
vào ánh mắt đầy vẻ nghiêm túc của hắn, trong lòng chợt thấy rộn ràng…
Sau một khắc, bên môi khẽ nổi lên nụ cười khổ. Thật buồn cười, sao
nàng lại có thể coi là hắn đang nghiêm túc chứ.
"Cô nghĩ là tôi đang nói đùa?" Thương Nghiêu trầm giọng hỏi.