Nụ cười bên môi Thương Nghiêu càng đậm, sau một khắc, ngón tay
thon dài khẽ chạm vào sợi tóc mềm mại của nàng, khe khẽ vuốt ve.
"Chẳng lẽ trong mắt Lạc tiểu thư, tôi là loại đàn ông này?”
"Thương Nghiêu tiên sinh là loại đàn ông nào không quan trọng, chỉ cần
anh nhớ rõ lời mình đã nói là được rồi." Lạc Tranh thản nhiên quay đầu
khiến những lọn tóc đen nhánh tuột khỏi tay Thương Nghiêu, đôi mắt sáng
lấp lánh ánh lên nụ cười lễ độ.
"Tôi đã nói gì sao?”
"Đúng vậy." Lạc Tranh rất nghiêm túc nhìn hắn, "Thương Nghiêu tiên
sinh muốn thấy thành ý của người hợp tác, vậy đêm nay anh cũng đã thấy
được thành ý của chúng tôi rồi chứ?”
"Chúng tôi?" Thương Nghiêu xích lại gần, gần đến nỗi có thể chạm vào
đôi môi đỏ mọng của nàng, cười tà mị, “Chúng tôi” là muốn chỉ cô cùng
Húc Khiên sao?”
"Đúng vậy!"
"Lạc tiểu thư vì một người đàn ông mà vất vả ngược xuôi, có đáng
không?" Thương Nghiêu chống một tay lên cửa xe đằng sau Lạc Tranh,
hoàn toàn vây nàng lại trong phạm vi kiểm soát của mình, ánh mắt loé lên
một tia khó hiểu.
Tâm tư Lạc Tranh theo hơi thở của hắn bất chợt lơ lửng, cố gắng chống
lại đôi mắt thâm thuý kia, ánh mắt có chút hoảng loạn, khẽ hắng giọng nói,
“Người anh vừa nói là bạn tốt Húc Khiên của anh đó.”
Nàng không tin người đàn ông này là loại đói bụng ăn quàng vì dù sao
nàng cũng là bạn gái của bạn hắn. Nhưng là thỉnh thoảng ý tứ của hắn lại
vô cùng mập mờ khiến nàng thực cảm thấy bất an.