ửng hồng...
Một tiếng thì thầm, cơ hồ muốn lấy mạng Ôn Húc Khiên! Anh chẳng
qua là người đàn ông hết sức bình thường, nhất là đối diện với một người
đẹp như Lạc Tranh. Bàn tay đang nâng eo nàng bắt đầu không an phận di
chuyển lên xuống đem theo luồng nhiệt nóng bỏng xuyên qua lớp vải, cảm
nhận rõ ràng cơ thể mềm mại như không xương của nàng..
Hồi 2: Bông hoa lạnh lùng
Chương 10 - Phần 3: Em là người phụ nữ duy nhất tôi muốn
Sau một khắc, bế lấy người con gái trong tay, bước vào phòng ngủ...
Khi thân thể Lạc Tranh tiếp xúc với mặt giường mềm mại, mới phản
ứng lại, còn chưa kịp ngồi dậy đã bị Ôn Húc Khiên đè xuống.
Thân thể nhỏ nhắn hoàn toàn bị thân hình to lớn của Húc Khiên đè lên.
Ngay lập tức, đôi môi nóng bỏng của anh rơi xuống, tham lam chiếm cứ
hương thơm nơi đôi môi đỏ mọng của nàng.
"Húc Khiên..." Lạc Tranh không biết làm thế nào cho phải. Khi môi anh
trượt xuống phần gáy, nàng chợt cảm thấy ngực dâng lên một hồi lạnh lẽo.
"Húc Khiên, đừng như vậy." Nàng đem hai tay chống trên lồng ngực
của anh, ánh mắt mê ly như mộng ảo.
Ôn Húc Khiên đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay nhỏ bé của nàng, cúi
đầu xuống, sống mũi anh tuấn khẽ áp lên má nàng, không khó cảm nhận
được hơi thở hổn hển của anh, ngay cả giọng nói cũng trở nên thô cát, khàn
khàn, “Tranh Tranh, đêm nay ở lại trong phòng của anh, được không?"
Anh đưa ra lời mời vô cùng trực diện.
"Húc Khiên..."