Lạc Tranh sững sờ, chỉ lên vách núi cao cheo leo kia. “Đây chính là ý
của ông chủ các vị sao?”
Cô thư ký không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu.
Lạc Tranh lần đầu gặp tình huống kỳ quái như thế này. Không biết
người nhàm chán nào lại đi dùng cách thức này để tiến hành ký kết hợp
đồng?
Lạc Tranh bước lên, đưa mắt nhìn kỹ mới phát hiện ra đây không phải là
bức tường leo núi bình thường, mà được tạo thành từ một khối đá khổng lồ.
Trên bề mặt vách núi ngay cả các mấu vịn cũng không có, chỉ có vài mỏm
đá hơi nhô ra mà thôi. Để leo được lên vách núi này, phải tự dùng các dụng
cụ để tạo ra chỗ đứng.
Nói cách khác, nếu so với leo núi thông thường thì cách thức này cực kỳ
quái dị.
Biến thái…
Lạc Tranh không khỏi thầm nguyền rủa trong lòng. Không biết ông chủ
này nhàn rỗi cỡ nào mà lại nghĩ ra cái phương thức ký kết hợp đồng biến
thái thế này. Người ta vẫn nói, thường không giỏi ở lĩnh vực gì thì sẽ cố
tình khoe khoang ở lĩnh vực đó. Chẳng thế mà trong phòng lại dựng lên
một cái vách núi lớn như thế. Xem ra cái ông già này chắc hẳn không cân
bằng được sự vận động thân thể với trái tim bệnh hoạn của mình.
Cô thư ký thấy Lạc Tranh nhìn vách đá sừng sững kia có chút ngơ ngẩn,
tiến lên nhẹ nhàng nói. “Ông chủ của chúng tôi luôn muốn thử thách lòng
dũng cảm của mọi người. Nếu như Lạc luật sư không dám leo núi thì…”
“Đưa dụng cụ cho tôi!” Lạc Tranh ngắt lời cô thư ký, bình tĩnh nhìn vào
đôi mắt thoáng chút kinh ngạc của cô ta, sau đó cầm lấy các dụng cụ cần
thiết, bắt đầu công tác chuẩn bị một cách cẩn thận.