Dây thừng, thắt lưng, xích sắt, đồ bảo hộ, tất cả dụng cụ cho việc leo núi
ngoài trời đều được chuẩn bị xong. Lạc Tranh đem những đồ này gắn vào
người xong xuôi, trong lòng thầm nghĩ bản thân có chút may mắn.
Thật may nàng đã từng học qua môn leo núi này để phòng trường hợp
phải đối phó với những tình huống khó khăn có liên quan tới khách hàng.
Tuy nhiên, bình thường nàng không thích mấy trò vận động mạo hiểm kiểu
này, cho nên cần phải thận trọng một chút vẫn hơn.
Đội mũ bảo hiểm xong, túi bột cũng đã đeo ở bên hông, mọi thứ đã
được chuẩn bị sẵn sàng. Nàng bắt đầu đóng những chiếc đinh đầu tiên lên
phía trên vách đá. Đầu tiên là đinh, tiếp đó là những mảng bám được đóng
lên. Sau khi kiểm tra chắc chắn, nàng từng bước, từng bước một leo lên
phía trên của vách núi.
Động tác của Lạc Tranh không được thành thục cho lắm, dù sao cũng
không thể so sánh với những người leo núi chuyên nghiệp. Nhưng từng
động tác của nàng chậm mà ổn định, mỗi bước đều vô cùng vững chắc.
Góc độ cũng được kiểm soát rất khá, dần dần, nàng càng leo càng cao, tiến
tới đích một cách nhanh chóng.
Cô thư ký kiên nhẫn đứng dưới chờ đợi. Một lúc sau, Lạc Tranh lấy
được hợp đồng lại dọc theo những điểm vịn mà nàng đã đóng trước đó để
leo xuống. Vẻ mặt của cô thư ký không giấu nổi sự tán thưởng khi nàng
đem hợp đồng đặt trước mặt cô ta.
Cô thư ký nở nụ cười một cách chân thành. “Lạc luật sư quả nhiên gan
dạ hơn người.”
“Bây giờ có thể ký hợp đồng được rồi chứ?” Lạc Tranh vẫn còn thở hổn
hển. Đã quá lâu rồi nàng không vận động, trận leo núi này dường như đã
tiêu hao hết sức lực của nàng.