được dành riêng cho giới quý tộc cùng tầng lớp thượng lưu, tất cả chỉ có
thể dùng hai từ “xa hoa” mà hình dung.
Đi dọc theo con đường bên ngoài khách sạn Boltzmann, Lạc Tranh vẫn
không ngừng suy nghĩ. Nếu nàng nhớ không nhầm, lần đầu tiên cùng với
Húc Khiên tới Paris, Thương Nghiêu đã từng nhắc tới khách sạn này. Cũng
chính miệng hắn nói, khách sạn này là tài sản thuộc quyền sở hữu của hắn.
Chẳng lẽ tất cả chỉ là trùng hợp hay sao?
Lạc Tranh không dám nghĩ tiếp nữa. Tới lúc này, thân phận thực sự của
Thương Nghiêu vẫn khiến nàng hết sức hoài nghi. Nhiều năm trong nghề
luật sư đã sớm rèn luyện cho nàng bản lĩnh cùng con mắt vô cùng tinh
tường. Ai có tâm tư gì, hoàn cảnh ra sao đều sẽ bị nàng nhìn thấu một cách
dễ dàng. Nhưng trường hợp của Thương Nghiêu, chẳng những hành tung bí
ẩn, xuất thân thần bí mà ngay chính bản thân hắn cũng toát lên một vẻ thần
bí cực kỳ.
Nếu như, hắn chính là ông chủ đứng phía sau của tập đoàn WORLD…
Mỗi lần nghĩ tới điều này, Lạc Tranh không khỏi toát mồ hôi lạnh.
Nhưng cũng không thể loại trừ khả năng này. Nếu như hắn đích thị là ông
chủ thần bí của tập đoàn, vậy thì có thể giải thích được tại sao hắn lại có
bản lĩnh cùng những thủ đoạn cao siêu như vậy, cũng có thể lý giải nguyên
nhân mọi chuyện phát sinh ở Pháp cũng như lý do tại sao vào cùng một
thời gian và cùng một địa điểm, ông chủ thần bí kia lại hẹn tới đúng khách
sạn này một cách trùng hợp như vậy.
Nếu Thương Nghiêu chính là ông chủ thần bí của tập đoàn, cùng với
những nhận định của Lưu Ly là đúng thì hắn thực sự mang dòng dõi vương
thất…
Nhưng…