Cảm giác chờ đợi thực sự là một sự dày vò, bởi vì bạn không biết rốt
cuộc người đang chờ đợi mình là ai và cũng không biết cái gì đang chờ đợi
mình.
Đứng đợi chưa tới một phút mà Lạc Tranh có cảm giác dài như một thế
kỷ…
Nhân viên lễ tân đi ra, lễ phép nói với Lạc Tranh, “Lạc luật sư, mời
vào!”
Lạc Tranh biết rõ thời khắc này mới chỉ là khởi đầu cho mọi chuyện.
Nàng khẽ hít sâu một hơi, sao đó cất bước đi vào.
Một thanh âm đanh gọn từ phía sau vang lên, liền đó cửa bị đóng lại…
Tâm tư của nàng cũng theo âm thanh của cánh cửa đó bị một phen chấn
động không nhỏ.
Không gian tối đen…
Không, chính xác mà nói, không phải là tối đen, mà do nàng đang thích
ứng với ánh sáng chói lòa từ những chiếc đèn bên ngoài, nên khi bước vào
căn phòng sử dụng thứ ánh sáng mềm mại cùng u tối lại có chút nhu hòa từ
những chiếc đèn tường trong phòng khiến trong chốt lát thị giác của nàng
không kịp thích nghi với sự thay đổi đột ngột của môi trường ánh sáng.
Nơi này quá ư là rộng lớn.
Không giống với thiết kế bên trong của các khách sạn khác, cả căn
phòng này được bao phủ bởi một màu đen quyến rũ. Sự quyến rũ cùng mê
hoặc giống như những con thiên nga đen bay lượn trong màn đêm tản ra
thứ không khí vô cùng ma mị.