Lạc Tranh do dự một chút, nhưng mọi chuyện rốt cuộc cũng đã xảy ra
đến mức này, nàng cần gì phải trốn tránh nữa. Kẻ giết người chính là hắn,
cần đền mạng cũng chính là hắn!
Nàng bước lên, đứng cách hắn một khoảng chưa tới một mét…
Hắn khẽ nở nụ cười hờ hững, lại đứng dậy, “Xem ra, tôi cần phải giới
thiệu một chút về bản thân mình thêm lần nữa.” Dứt lời, đôi mắt hắn càng
lộ ra vẻ thâm trầm, khóe môi cũng nhếch lên một đường cong sâu hơn.
“Cho tới giờ tôi cũng không nghĩ tới việc ngụy trang để lừa dối bất kỳ
chuyện gì, bởi vì tôi vốn được gọi là…” Hắn ngừng lại, từng câu từng chữ
vang lên vô cùng rõ ràng.
“Louis Thương Nghiêu!”
Dường như có một tia sét vừa giáng xuống khiến cho thần trí Lạc Tranh
chợt bừng tỉnh. Louis! Hắn là Louis…
“Anh chính là… hậu nhân của dòng dõi Louis?” Lạc Tranh thực sự
không thể nào tin nổi vào những gì mình vừa nghe. Tất cả những điều này
trước đó chỉ là do nàng phỏng đoán mà thôi.
Nhưng vào giờ khắc này, hắn đã trực tiếp nói cho nàng biết tên gọi thực
sự của hắn là Louis Thương Nghiêu.
Đúng vậy, đây mới chính là tên thật của hắn. Thực ra căn bản từ đầu
nàng cũng không tin sẽ có người mang họ Thương.
Ánh sáng từ ngọn đèn chiếu vào khuôn mặt Louis Thương Nghiêu, là
khuôn mặt vốn hết sức quen thuộc với nàng. Nhưng giờ đây lại mang một
vẻ vô cùng xa lạ với những đường nét cao quý đầy sắc sảo khiến người
khác không cách nào nắm bắt.