Hắn cao quý là vì trong người hắn đang chảy dòng máu của vương thất.
Khó có thể nắm bắt được hắn bởi vì bản thân hắn khiến người ta có một
cảm giác rất xa lạ.
Hắn không còn là Thương Nghiêu, giám đốc của tập đoàn RM quen
thuộc, cũng không còn là bạn tốt mà Húc Khiên luôn mồm gọi nữa. Hắn
chính là giám đốc của tập đoàn WORLD thần bí, Louis Thương Nghiêu.
“Em quả không hổ danh là luật sư, nhanh như vậy đã có thể điều tra ra
được thân phận của tôi.” Louis Thương Nghiêu nở nụ cười nhẹ.
Liền đó, hắn lại vươn tay về phía nàng. Khi Lạc Tranh còn chưa kịp
phản ứng, giọng nói trầm thấp lại rơi xuống bên tai nàng…
“Em đúng là không đơn giản, ngay cả người trong Trúc Liên bang cũng
có thể một mình xử lý.” Giọng nói của hắn vừa giống như là lời tán thưởng,
lại vừa không giống…
Có trời mới biết, cái ngày đó thật sự đã khiến tâm tư hắn rung động như
thế nào. Nhìn nàng nhu mì nằm trên giường bệnh khiến người ta nghĩ tới
hình ảnh con mèo nhỏ ngoan ngoãn khiến sự cứng rắn cùng kiên định trong
lòng hắn dường như tan biến.
Trong thoáng chốc hắn thực sự muốn buông tha cho nàng, thậm chí từ
bỏ cả những việc mà mấy năm nay hắn từng ấp ủ, chỉ là…không muốn
nhìn thấy nàng bị tổn thương như thế này.
Nực cười! Thực sự nực cười!
Nhưng việc nàng bỏ trốn đã làm cho lý trý của hắn hoàn toàn bừng tỉnh.
Trong khoảnh khắc đó hắn mới nhận ra, người phụ nữ này căn bản không
phải là người, mà là quỷ! Quỷ, vĩnh viễn sẽ không có trái tim.