“Tôn trọng?” Louis Thương Nghiêu khẽ nhếch môi, dáng vẻ tà mị trước
sau vẫn không thay đổi, giờ phút này nụ cười trên môi hắn lại càng lộ rõ vẻ
lãnh đạm.
“Trong mắt tôi, nói ra sự thật chính là cách tôn trọng tốt nhất.”
“Rốt cuộc là anh muốn như thế nào?” Ánh mắt Lạc Tranh lộ rõ vẻ
không vui.
Nàng trước giờ vẫn luôn cảm nhận được ở hắn có một sự nguy hiểm
thường trực. Mà lúc này, cảm giác đó lại càng mãnh liệt hơn so với bất kỳ
thời điểm nào trước kia.
Rốt cuộc là hắn muốn như thế nào đây? Từng lời nói với hành động của
hắn đều nhằm vào nàng. Đầu tiên là Thương Nghiêu, bây giờ lại là Louis
Thương Nghiêu. Cơ hồ như từ hồi quen biết hắn, hắn đã sớm tạo ra vô vàn
cái bẫy cho nàng, rồi ung dung, nhàn nhã ngồi nhìn nàng làm thế nào từ từ
nhảy xuống mà thôi.
Mà mỗi một cái bẫy do hắn giăng ra, cái sau lại sâu hơn cái trước. Cho
tới lúc nàng kịp có phản ứng thì đã phát hiện ra mình không có cách nào
trốn thoát nữa rồi.
“Vậy thì nghiêm túc chút, để tôi nhớ lại lần đầu tiên gặp em…” Louis
Thương Nghiêu khẽ hừ lạnh một tiếng, lại đi tới trước mặt Lạc Tranh. Thân
hình to lớn dính sát vào phía sau lưng nàng.
Thanh âm của hắn vẫn trầm thấp như mọi ngày, nhẹ nhàng đưa tay đặt
lên trên đầu nàng. Ngón tay thon dài khẽ luồn vào mái tóc đen nhánh mềm
mại của Lạc Tranh, ánh mắt dịu dàng cúi xuống nhìn nàng…
“Không vấn đề gì, em không tìm được, tôi có thể giúp em…từ từ tìm.”