Louis Thương Nghiêu đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, nhìn
Lạc Tranh chằm chằm, ánh mắt thâm thúy cùng sắc bén như một lưỡi dao
xẹt qua khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng tái nhợt của nàng. Nàng khẽ mở miệng,
từng lời thốt ra lạnh băng đến cực điểm.
“Cường bạo!”
Lạc Tranh bỗng giật mình, từ trong ánh mắt của hắn, nàng không khó
nhìn ra đôi mắt đó đang hàm chứa bao nhiêu ý đồ. Nàng hiểu hắn không
phải đang hù dọa nàng, mà chính xác hắn muốn làm như vậy.
Sự cảnh giác cao độ trong lòng nàng lập tức trỗi dậy. Chứng kiến mọi
chuyện xảy ra đêm nay cũng đủ khiến nàng cảm thấy vô cùng khiếp sợ và
kinh hãi rồi. Nàng tuyệt đối không thể biến thành món đồ chơi để người
đàn ông này đùa cợt trong lòng bàn tay được.
Nghĩ tới đây, Lạc Tranh vô thức bước lùi về phía sau. Trong khoảnh
khắc nàng lựa chọn phương án chạy trốn.
Louis Thương Nghiêu vẫn ngồi nguyên tại chỗ không chút động đậy,
giống như một con báo đen nhàn nhã đang quan sát con mồi của mình. Tâm
trạng của hắn cực kỳ bình thản nhìn người phụ nữ trước mắt chạy trốn, ánh
mắt đầy tự tin bởi mọi chuyện vẫn luôn nằm trong tầm kiểm soát của hắn.
Cánh cửa lớn của căn phòng bị Lạc Tranh đẩy ra, chưa kịp bước ra, hai
tên vệ sỹ mặc đồ đen đã đứng chắn trước mặt nàng. Vẻ mặt không hề biểu
thị chút cảm xúc nào, một tên trong đó lãnh đạm nói với nàng.
“Lạc luật sư, nếu không có mệnh lệnh của ngài Louis thì cô không thể
rời khỏi nơi này!”
Hai tên trước mặt Lạc Tranh không phải là hai tên vệ sỹ đã xử lý thi thể
của Tề Lê trước đó. So với hai tên kia thì hai tên này còn lạnh lùng hơn vài
phần. Dáng người hai tên vệ sỹ này cao lớn tựa như hai ngọn núi sừng sững