“Vẫn còn hung dữ được như vậy sao? Để xem em còn mạnh miệng
được tới khi nào.” Hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của nàng,
giọng nói mang theo hàm ý rõ ràng. Liền đó, hắn khẽ ra lệnh cho hai tên vệ
sỹ.
“Đem cô ấy vào phòng ngủ cho tôi!”
“Vâng!” Vệ sỹ lập tức tuân lệnh, một tên lực lưỡng trong số đó chỉ cần
một tay đã nhấc bổng Lạc Tranh lên, sải bước hướng về phía phòng ngủ.
“Thả tôi ra! Khốn kiếp, Louis Thương Nghiêu, anh là tên khốn kiếp!”
Mái tóc dài của Lạc Tranh rũ xuống. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm vào
Louis Thương Nghiêu, không ngừng mắng nhiếc hắn.
Không cần động não cũng có thể đoán được sắp tới từ phòng ngủ sẽ
vang lên những âm thanh ái muội tới cỡ nào…
Lạc Tranh chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, bởi vì vừa rồi tên vệ sỹ kia
vứt nàng lên giường một cách không hề thương tiếc. Lúc nàng rơi xuống
giường, dạ dày cuộn lại khiến toàn bộ bữa tối ngày hôm trước cơ hồ muốn
phun ra ngoài.
Khó nhọc mở mắt ra, Lạc Tranh đã thấy thân hình cao lớn của Louis
Thương Nghiêu khẽ cúi xuống, bàn tay mạnh mẽ đem khuôn mặt nhỏ nhắn
của nàng xoay lại.
“Tôi thiếu chút nữa thì quên mất, Lạc luật sư danh tiếng lẫy lừng nổi
tiếng với tính cách mạnh mẽ…” Từng ngón tay thô ráp của hắn di chuyển
nhẹ nhàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, từng tấc da tấc thịt trên
gương mặt nàng tuy có phần lạnh giá nhưng lại càng kích thích cảm giác
của hắn.
“Louis Thương Nghiêu, anh đừng tưởng mình có thể một tay che cả bầu
trời. Sự tồn tại của thế giới này không phải do mình anh định đoạt.” Lạc