mới đưa ra quyết định? Thậm chí hiện giờ nàng còn có cảm giác như mình
đang nối giáo cho giặc vậy.
Bàn tay của Louis Thương Nghiêu càng ngày càng không an phận. Lạc
Tranh ngoại trừ việc co người để tránh né hành động của hắn thì chẳng thể
làm được gì khác. Hai tay của nàng hiện đang bị trói quặt ra phía sau, muốn
chống lại hắn thực sự là việc không thể.
Louis Thương Nghiêu không hề tức giận vì sự né tránh của nàng mà còn
cười khẽ, bàn tay hắn luồn vào xoa lên bầu ngực tròn đầy của nàng. Trong
khoảnh khắc mà hắn chạm vào, Lạc Tranh chỉ cảm thấy cơ thể bỗng phát
sinh một cảm giác đặc biệt như có hai dòng điện xẹt qua, nhẹ nhàng bao
phủ lấy nơi ngực nàng sau đó chậm rãi lan tỏa khắp tứ chi, bao trùm lấy
thân thể của nàng. Nàng không khỏi khẽ kêu lên một tiếng, hơi thở dần trở
nên gấp gáp.
Ánh mắt Louis Thương Nghiêu lộ rõ vẻ hài lòng, không còn lạnh lẽo và
tàn khốc như lúc trước. Ánh mắt đó dường như muốn đem hình ảnh hiện
giờ của Lạc Tranh khắc sâu vào trong tâm trí, cứ như thế mà mặc cho nó
thâm nhập vào vậy…
“Còn nói mình không phóng túng ư?” Nói xong, hắn đem thân thể to
lớn của mình áp sát nàng thêm một chút nữa. Đôi môi mỏng của hắn gần kề
sát gương mặt nàng.
“Nhất định cả đời này em chỉ có thể nằm dưới thân tôi rên rỉ mà thôi.”
Đôi môi mỏng xoay lại bao phủ lấy đôi môi anh đào của nàng. Hành
động giống như là trừng phạt nhưng cũng giống như muốn trêu chọc chiếc
lưỡi thơm tho của nàng, tùy ý xâm chiếm lấy mùi hương thơm mát trong
khoang miệng nàng.
Trong tình huống này, sự kiên định mà Lạc Tranh cố gắng tạo ra dường
như sụp đổ ngay lập tức. Sự cường bạo của hắn càng ngày càng mạnh mẽ,