“Từ trước tới nay chưa bao giờ tôi là người tốt, cũng chưa bao giờ làm
ra vẻ đạo đức gì cả! Tôi thích sự xấu xa, lại càng thích thú việc thao túng
những việc xấu. Cho nên, em đừng quá ngây thơ nghĩ rằng những việc tôi
làm có chút nhân đạo nào.”
Giọng nói của hắn lạnh lẽo tựa như sương giá tháng chạp vậy.
“Đúng là, ức hiếp một phụ nữ thì không lấy gì là vẻ vang lắm, nhưng
đối với việc quan hệ giữa nam và nữ, cái tôi theo đuổi chính là sự chinh
phục cùng thỏa mãn.
Vì thế, thay vì nói là ức hiếp em, chẳng thà em tự nguyện mà ngoan
ngoãn phục vụ tôi cho tốt, xem em ở trên giường phóng đãng tới mức nào.
Thực sự đã lâu rồi tôi không được tận hưởng cảm giác đó.”
“Anh đừng mơ!” Lạc Tranh lạnh lẽo nhìn hắn. “Muốn tôi tự nguyện
phục vụ loại người cặn bã như anh, đừng hòng….”
“Cũng không phải là em chưa có làm qua. Loại chuyện đó đã làm lần
thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai. Đêm tân hôn em cũng cùng tôi tận hưởng
những phút giây hạnh phúc. Làm thế nào mà em đã nhanh quên vậy.”
Louis Thương Nghiêu nở nụ cười, ánh mắt lãnh khốc mang theo một
chút phong tình.
“Im đi!” Lạc Tranh hét lên.
Vẻ mặt cười cợt của Louis Thương Nghiêu vẫn trước sau như một, khẽ
xoa đầu nàng, “Tôi có thể thả em ra nhưng phải ngoan ngoãn phục vụ tôi,
thế nào?”
“Tôi tuyệt đối sẽ không cùng với loại cầm thú như anh phát sinh bất kỳ
quan hệ nào nữa!” Lạc Tranh thốt lên từng từ đầy lạnh lùng.