cơ hồ như muốn đem cơ thể của nàng hòa nhập làm một.
Mùi hoắc hương thoang thoảng giống như một chất kích thích mãnh
liệt, nhưng cảm giác thì không còn như trước nữa, Lạc Tranh sâu sắc cảm
nhận đây chính là sự sỉ nhục ghê gớm.
Không! Phải nói là từ khi biết hắn tới nay, hắn không ngừng khiến nàng
cảm thấy nhục nhã.
Cuối cùng thì nàng cũng đã hiểu, tại sao hắn luôn miệng gọi đây là vui
đùa thỏa thích. Chẳng qua hắn dựng lên cái vỏ ngụy trang rồi để cho nàng
tự mình gỡ bỏ cái vỏ ngụy trang đó xuống. Cái đồ điên này!
Đồ lừa đảo!
Nghĩ tới đây, Lạc Tranh hung hăng dùng răng cắn một cái.
Louis Thương Nghiêu hơi nhíu mày, khẽ mỉm cười. Khóe môi hai người
đều dính mùi tanh của máu. Cuối cùng hắn cũng buông nàng ra, duỗi ngón
tay cái khẽ quệt vệt máu dính trên khóe môi, dáng vẻ điềm tĩnh nhìn nàng
chằm chằm rồi lên tiếng.
“Để em có thói quen xấu này thật đúng là không nên.”
“Nếu còn là đàn ông thì hãy buông tôi ra, ức hiếp một người phụ nữ thì
có gì là tài giỏi chứ?” Lạc Tranh cắn răng, tức giận quát lên. “Bại hoại, cặn
bã!”
“Xem em tiếp tục mắng thế nào!” Louis Thương Nghiêu bất ngờ nâng
khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, ánh mắt bỗng trở nên âm u cùng lạnh lẽo
khiến nàng cảm nhận được vẻ tà mị quen thuộc trước kia.
Nhưng cảm giác lúc này có phần mạnh mẽ hơn so với trước.