Câu nói cuối cùng của hắn khiến Lạc Tranh cảm nhận được sự áp bách
một cách sâu sắc khó có thể diễn tả thành lời.
Lạc Tranh khẽ quay đầu lại khiến ngón tay của hắn trượt khỏi mái tóc
nàng, trong không khí liền vương lại một hương thơm dịu nhẹ…
“Tôi không biết anh đang nói bậy bạ cái gì, cũng không quan tâm thân
phận của anh ra sao, nhưng…” Nàng trừng mắt nhìn hắn. “Anh đã giết Tề
Lê, chính mắt tôi đã nhìn thấy! Vậy tốt nhất anh cũng giết luôn cả tôi đi để
tránh phải lo hậu họa về sau.”
“Nhưng tôi với em còn chưa vui đùa thỏa thích, nên trước mắt em sẽ
bình an vô sự mà sống trên thế gian này.” Louis Thương Nghiêu nở nụ
cười, khóe môi cong lên hiện rõ vẻ tàn nhẫn. Lời nói của hắn vẫn như vậy,
càng ngày càng chẳng có một chút thương tiếc nào.
Toàn thân Lạc Tranh như run lên, nhìn chằm chằm người đàn ông trước
mắt như một người xa lạ. Rốt cuộc nàng đã đắc tội gì với hắn, mà hắn lúc
nào cũng chỉ nhằm vào một mình nàng?
“Tôi sẽ kiện anh ra tòa!” Giọng nói của nàng hết sức lạnh lung.
“Tôi tin em có bản lĩnh này.” Louis Thương Nghiêu sau khi nghe xong
lời nàng nói, không hề nổi giận mà ngược lại còn buông nàng ra, đi tới
trước bàn ăn, dương dương tự đắc cầm lấy bình rượu ở bên cạnh, cầm chiếc
ly thủy tinh lên rồi tự rót cho mình một ly rượu vang đỏ, hờ hững cất tiếng.
“Tuy nhiên, em chỉ tố cáo tôi một tội danh giết người như vừa rồi thì
quả thực chưa có sức thuyết phục lắm. Để tôi tiết lộ cho em vài vụ nữa thì
thế nào?”
Lạc Tranh bất giác cứng người lại.