“Nằm xuống!” Cuối cùng hắn cũng mở miệng ra lệnh, cùng lúc đó một
cánh tay to lớn của hắn đem thân thể của nàng đè xuống.
Lạc Tranh nằm phủ phục trên giường, phần mông xinh đẹp của nàng
nâng lên như một loại đồ sứ tinh tế vậy. Nàng đột nhiên nhớ tới đây chính
là dáng vẻ của Tề Lê trước khi chết.
Theo phản xạ nàng bỗng ngẩng đầu, nhìn về phía chiếc ghế sofa ở phía
xa. Nàng cơ hồ còn có thể ngửi được mùi máu tanh phảng phất lơ lửng bay
trong không khí…
“Em thực sự xem tôi là ma quỷ ưa thích giết người rồi sao?” Louis
Thương Nghiêu như nhìn thấu tâm tư của nàng, bàn tay nhẹ nhàng nghịch
ngợm trên mái tóc dài của nàng, khẽ luồn vào bên trong khiến mái tóc rẽ ra,
hơi kéo về phía sau để lộ ra vầng trán ngọc ngà.
“Sớm muộn thì em cũng sẽ biết, cô ta chết còn chưa hết tội!”
Lạc Tranh không khó nhận ra giọng điệu của người đàn ông phía sau
đột nhiên trở nên lạnh lùng, phảng phất quyền sinh quyền sát trong đó.
Nàng vô thức quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt vô cùng thâm sâu của Louis
Thương Nghiêu. Hắn cũng chăm chú nhìn nàng không hề chớp mắt, trong
giây phút này, vẻ mặt của hắn giống như đang chiêm ngưỡng dáng vẻ xinh
đẹp của nàng hoặc cũng có thể đang nhìn thấu tâm tư, suy nghĩ của nàng.
Louis Thương Nghiêu vươn tay ra, ngón tay thon dài khẽ vuốt ve gương
mặt nàng, ánh mắt nhìn nàng vô cùng đắm đuối, đắm đuối tới mức khuôn
mặt hắn toát lên vẻ mê muội…
Người phụ nữ bên dưới lại không chút dao động, cặp chân mày như liễu
rủ cũng không hề động, đôi mắt trong veo như hồ nước mùa thu, con ngươi
lấp lánh vạn phần xinh đẹp nhưng toát lên vẻ lạnh lùng có chút kiêu ngạo
nhưng cũng có chút sợ hãi.