Vẻ mặt ai oán, sống mũi dong dỏng cao, đôi môi anh đào đỏ mọng,
chiếc cằm xinh đẹp khẽ rung động không khỏi mê hoặc lòng người. Đúng
là vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, hoa nhường nguyệt thẹn!
Ánh mắt hắn chuyển xuống gò ngực mềm mại tròn đầy như đang nũng
nịu nhưng lại khẽ run rẩy của nàng. Thân hình hoàn mỹ khẽ cong lên khiến
Ngọc Nữ Phong càng vươn cao. Từng đường cong mềm mại càng trở nên
mê hồn, làn da trắng nõn sáng bóng tựa pha lê lấp lánh.
Đỉnh nhọn anh đào khẽ hướng lên trên, dưới sự kích thích khéo léo mà
sớm đã trở nên đỏ ửng giống như hai đóa hồng mai ngạo nghễ đứng sừng
sững giữa một trời tuyết trắng, dưới ánh đèn lại càng thêm chói mắt.
Đôi mắt của Louis Thương Nghiêu càng trở nên u ám và thâm sâu hơn.
Bàn tay mang theo luồng nhiệt khẽ di chuyển trên da thịt Lạc Tranh. Đầu
ngón tay hắn di chuyển tới đâu thì từng tấc da thịt đều bị kích thích tới run
lên…
Ngón tay thon dài miêu tả cơ thể hoàn hảo của nàng, cơ thể cân xứng
với những đường cong mê người, giống như được điêu khắc một cách tỉ mỉ
vậy.
Cánh tay hắn khẽ ôm lấy vòng eo thon của nàng, một đường cong hoàn
mỹ kéo dài xuống phía dưới kết hợp với phần mông trắng mềm, đầy đặn
tạo thành hai đường cong vô cùng quyến rũ. Chiếc rốn ngọc ngà làm nổi
lên phần bụng trơn nhẵn của nàng.
Dời tầm mắt xuống phía dưới một chút, nơi khiến bất kỳ người nào nhìn
thấy thì máu cũng ngay lập tức phun trào chính là hai cánh hoa mê người
như ẩn như hiện, xấu hổ núp trong hoa viên xinh đẹp…
Hô hấp của Lạc Tranh ngày càng dồn dập, toàn bộ tế bào trên cơ thể
nàng không ngừng bị kích thích. Nàng không thể phủ nhận, cơ thể nàng
dưới sự động chạm của hắn đều trở nên vô cùng nhạy cảm.