của hắn khẽ cong lên một nụ cười, vẻ tà mị trên khuôn mặt hắn trước sau
vẫn không thay đổi, tiếng nói trầm thấp cất lên đậm mùi dục vọng.
“Bảo bối, hãy dùng cái miệng nhỏ của em phục vụ tôi!”
Lạc Tranh sợ hết hồn, mở to đôi mắt mà nhìn hắn.
Louis Thương Nghiêu hơi nhíu mày, ánh mắt cương nghị lộ rõ vẻ phóng
túng, từng hơi thở mang theo vẻ cương quyết. “Em nghe không hiểu lời
tôi? Cần tôi dùng tiếng Trung phiên dịch lại lần nữa không?”
“Tôi… tôi không biết.” Hô hấp từ chiếc mũi nhỏ xinh đẹp của Lạc
Tranh càng lúc càng trở nên khó khăn, dồn dập. Khuôn mặt xinh đẹp kia
cũng bắt đầu đỏ ửng, bầu ngực của nàng cũng bắt đầu nhẹ nhàng run lên.
Louis Thương Nghiêu chỉ cảm thấy hơi thở của mỹ nhân trong ngực
mình thơm ngát như lan, với má lúm đồng tiền xinh xắn, đặc biệt mùi thơm
trên cơ thể nàng như thấm vào tim gan, hắn khẽ nhếch môi cười, ngón tay
thon dài nhẹ nhàng vuốt ve cánh môi của nàng.
“Không phải sợ, tôi sẽ dạy cho em biết phải làm như thế nào?”
Nói xong hắn kéo bàn tay nhỏ bé của nàng đặt lên trên thắt lưng.
Lạc Tranh mím chặt môi, quỳ một gối xuống dưới. Vào lúc này phản
kháng đối với nàng mà nói không phải là một phương án hay.
Theo sự dẫn dắt của hắn, tay nàng run rẩy giúp hắn cởi đồ, chiếc quần
dài rơi xuống đất trong nháy mắt. Thân hình tráng kiện của người đàn ông
cùng với đôi chân dài vững chãi hiện ra trước mắt nàng. Chiếc quần lót bó
sát cũng không thể che đậy được dục vọng khiếp người của hắn.
Vật đàn ông đã sớm căng cứng và nhô cao khiến người khác nhìn vào
cảm thấy kinh hãi.