cầm nổi. Nàng đành phải miễn cưỡng mở chiếc miệng nhỏ nhắn, duỗi ra cái
lưỡi mềm mại của mình…
“Tiểu yêu tinh!” Giọng nói của Louis Thương Nghiêu đã trở nên khàn
khàn, thô cát trầm thấp tới mức dọa người. Một bàn tay hắn vẫn không
ngừng xoa nắn lên da thịt trắng trẻo, mịn màng của nàng.
Thân thể Lạc Tranh cứng đờ, trong người như có một dòng điện chạy
qua, chỉ cảm thấy toàn thân như bị một đàn kiến cắn rứt, vừa có chút hưng
phấn lại vừa có chút khổ sở.
Một bàn tay khác của hắn giữ lấy đầu nàng, đẩy mạnh về phía trước
khiến cự long xâm nhập vào tận sâu trong cổ họng nàng.
“Ah…” Lạc Tranh hơi ngửa đầu về phía sau như muốn tránh đi nhưng
bàn tay của hắn lại bắt đầu bừa bãi nhen nhóm từng ngọn lửa dục vọng
nóng bỏng trên thân thể nàng khiến toàn thân nàng bắt đầu co rút lại.
Lạc Tranh có thể cảm nhận được hắn cũng đang bị kích thích mãnh liệt,
từng hơi thở nóng bỏng của hắn không ngừng phả lên đầu nàng. Mà thân
thể nàng lúc này cũng giống như bị lửa đốt, liên tục dâng lên từng đợt khoái
cảm khác thường.
Nàng không thể bó tay chịu trói, không thể né tránh, cũng không thể để
hắn cứ thế mà làm càn. Nghĩ tới đây, chiếc miệng nhỏ nhắn của Lạc Tranh
bỗng tăng thêm lực, ngay lập tức, nàng nghe thấy hắn hít sâu một hơi, khẽ
lên tiếng, “Tốt lắm! Tiếp tục!”
Âm thanh của hắn càng lúc càng trở nên khàn khàn, bàn tay vốn đang
khống chế đầu nàng cũng chuyển thành nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của
nàng.
Ai nói trong lúc phát sinh quan hệ, phụ nữ không thể chiếm quyền chủ
động?