Đầu lưỡi Lạc Tranh lưu lại những mảng ướt át, cự long càng lúc càng
ngẩng cao đầu khiến tim nàng đập rộn lên. Từng chỗ mà lưỡi của nàng lướt
qua đều khiến huyết mạch trở nên căng phồng…
Louis Thương Nghiêu khẽ thở một hơi dài, nàng ngẩng đầu lên nhìn qua
khuôn mặt hắn. Hắn cũng đang nhìn nàng, sắc mặt hết sức dịu dàng, trong
mắt ánh lên tia vui vẻ cùng thỏa mãn. Không còn vẻ mặt lãnh khốc cùng
lạnh lẽo hoặc đùa cợt nhìn nàng, ngay cả khóe miệng hắn cũng giãn ra, cực
kỳ động lòng người…
Không hiểu tại sao, tâm tư Lạc Tranh lại nổi lên một cảm giác đặc biệt.
Đôi môi nàng lại tiếp tục tăng thêm lực. Vào giờ khắc này, một tiếng kêu
đau đớn từ giữa yết hầu của Louis Thương Nghiêu bật ra khiến nàng nảy
sinhh cảm giác như đã khống chế được hắn, vô cùng hưng phấn.
Bàn tay nhỏ bé của nàng khẽ vuốt ve phần eo của hắn, sau đó chậm rãi
dời xuống. Da thịt rắn chắc ở hai bên chân hắn bỗng trở nên nhăn nhúm
như bị phỏng dưới bàn tay của nàng.
Hai tay của Louis Thương Nghiêu nắm chặt bên cạnh bàn, từng đốt
ngón tay cũng trở nên trắng bệch chứng tỏ hắn đang chịu đựng một cách
khổ sở như thế nào.
Cuối cùng, dường như không thể chịu đựng thêm được nữa, một bàn tay
hắn chế trụ đầu nàng, không ngừng dẫn dắt nàng chuyển động một cách
nhịp nhàng về giữa hai chân hắn. Eo của hắn cũng không tự chủ khẽ rướn
về phía trước, tăng cường chuyển động.
Lạc Tranh cũng nhanh chóng bắt kịp tiết tấu của hắn, cố gắng cùng hắn
đạt tới sự kết hợp hoàn hảo nhất.
Thời khắc này thật kỳ diệu, ít nhất Lạc Tranh cũng có cảm giác như thế.
Mà hắn cũng giống như nàng, dường như hoàn toàn bị khống chế bởi lực
chuyển động từ chiếc miệng xinh xắn của nàng.