“Đừng cái gì?” Giọng nói khàn khàn của Louis Thương Nghiêu lộ rõ ý
cợt nhả. Động tác dưới hạ thân vốn dĩ đã dừng lại giờ lại chầm chậm đưa
vào, mỗi lúc… mỗi lúc… lại sâu hơn một chút. Đột nhiên, thật nhanh chạm
vào chỗ sâu nhất của nàng, rồi lại nhanh chóng rút về.
Động tác lần này của hắn vô cùng xảo quyệt. Hàm răng đang cắn chặt
làn môi của Lạc Tranh đột nhiên trở nên vô lực. Cảm giác khó chịu cùng
đau đớn khiến nàng vô thức bật ra tiếng thổn thức.
Louis Thương Nghiêu nở nụ cười xấu xa, “Thế này?” Nói xong, thân
thể hắn khẽ nhấc lên khỏi cơ thể nàng, tạo thành một góc nhỏ so với nàng,
không mạnh không nhẹ lại tiến vào lần nữa.
“Hay là... thế này?”
Ngay sau đó hắn hạ người xuống, áp sát vào nàng, từng động tác mạnh
nhưng chậm, vào một chút... ra một chút...
Hai động tác đều có một điểm chung duy nhất đó là đỉnh vật đàn ông
của hắn chạm sát vào một điểm nào đó sâu bên trong cơ thể nàng. Chạm
khẽ... rồi chà mạnh... liên tục... liên tục, không lệch một ly nào.
Đầu óc Lạc Tranh bỗng chốc trống rỗng, cánh tay bị hắn kìm chặt
không thể nào thoát ra được. Chỉ mong hắn nhanh một chút, có lẽ, chỉ cần
mạnh hơn một chút, mạnh hơn một chút nữa... hoặc nhẹ hơn một chút...
chứ đừng hành hạ nàng một cách khổ sở như thế này.
“Đừng... đừng dừng lại...” Lạc Tranh cuối cùng cũng không cưỡng lại
được hành động kích tình của hắn, giọng nói yếu ớt cất lên. Thay vì nói đó
là lời cầu xin thì chính xác hơn đó chính là tiếng thổn thức.
Nhưng, chỉ cần giọng nói yếu ớt đó vang lên cũng đủ làm cho cơ thể của
kẻ nào đó đang tùy tiện trêu đùa nàng cũng phải run lên. Bất ngờ kéo hai
tay Lạc Tranh ôm lấy cơ thể mình, hắn bắt đầu luận động một cách cuồng