dã, chỉ khác lúc nãy là, trong sự tùy tiện lần này có thêm chút tình cảm ấm
áp.
Đầu óc Lạc Tranh lại trở nên trống rỗng, một lúc sau mới thấy tỉnh táo
hơn một chút nhưng thân thể nàng thì không được như vậy. Nơi tư mật của
nàng vẫn không thể tự chủ được mà không ngừng co rút.
Cảm giác mỏi mệt, bủn rủn, tê dại, đau nhức lan tỏa đến tận đầu ngón
tay... Toàn thân nàng hoàn toàn vô lực, thậm chí cả chút sức lực để rút bàn
tay đang bám chặt trên cơ thể hắn ra cũng không có. Nàng chỉ có thể cúi
đầu thở hổn hển, cảm nhận sự rung động của vật đàn ông thô cứng đang
nằm sâu trong cơ thể mình.
Giọng nói mềm mại như lụa của Louis Thương Nghiêu nhẹ nhàng vang
lên bên tai nàng. “Em bảo không dừng, thì tôi sẽ không dừng...” Hô hấp
đục ngầu của hắn khiến hai gò má của nàng nóng bừng như bị phỏng.
“Tôi...” Khuôn mặt của Lạc Tranh càng trở nên ửng hồng, nàng không
rõ, sự dịu dàng của hắn là chân thành hay giả dối...
Hóa ra hắn lại xấu xa như vậy, xấu xa đến nỗi làm cho nàng tan chảy
một cách cam tâm tình nguyện.
Louis Thương Nghiêu nhẹ nhàng đặt lên môi nàng một nụ hôn...
Giọng nói của Lạc Tranh lúc này đã hoàn toàn khản đặc…
Hai chân của nàng không còn chút sức lực, trở nên mềm nhũn, vô thức
trượt xuống phần eo của hắn. Lạc Tranh đưa bàn tay yếu ớt run rẩy khẽ
vuốt mái tóc đã sớm ướt đẫm mồ hôi của mình, nào ngờ động tác tưởng
như bình thường này lại trở nên cực kỳ khêu gợi, một lần nữa kích thích vật
đàn ông vốn đã căng cứng của Louis Thương Nghiêu.