“Ngoan...” Louis Thương Nghiêu dường như rất thích bàn tay nhỏ bé
mềm mại của nàng, khẽ thấp giọng rên rỉ cùng khen ngợi nàng. Chất dịch
tình yêu khiến cho vật đàn ông trong tay nàng không ngừng cử động...
“Dùng thứ này xoa lên ngực em...” Ánh mắt của Louis Thương Nghiêu
trở nên sâu thẳm.
Hai bàn tay nhỏ bé của Lạc Tranh đã sớm ướt hết, nhưng vẫn ngoan
ngoãn nghe lời đưa tay phủ lên bầu ngực tròn đầy của mình. Vào thời khắc
này, trong lòng nàng lại xuất hiện một cảm giác kỳ diệu, nhất là khi từng cử
động của nàng đều bị ánh mắt nóng bỏng của hắn theo dõi sát sao.
Nàng từ từ đưa tay xoa sang hai bên, từng nơi vừa được bàn tay nàng
bao phủ đều lưu lại vết ướt. Chất dịch đó dính trên ngực nàng, sau khi nàng
đưa tay qua, đột nhiên trở nên nhạy cảm, cảm giác như có luồng gió lướt
qua. Hai đỉnh hồng mai, dưới tác động của lòng bàn tay nàng, đã sớm căng
ra mà dựng đứng lên.
“Tiếp tục…. ngoan, bé con, làm rất tốt!” Hô hấp của Louis Thương
Nghiêu lại bắt đầu trở nên nặng nề.
Lạc Tranh vẫn vô thức làm theo lời hắn, cảm giác này thật kỳ lạ. Vẫn
biết rằng sau khi tỉnh táo lại nàng sẽ cảm thấy nhục nhã bội phần. Nhưng
mà giờ phút này nàng như hít phải chất gây nghiện, thế nhưng trong lúc vô
thức ngẩng đầu lên, nhắm đôi mắt lại, dùng trái tim cảm nhận từng động tác
của đôi tay trơn ướt xoa lên ngực mình, giống như từng đợt sóng khoái cảm
dâng trào từ nơi ngực căng tròn của nàng dần dần lan tỏa ra khắp toàn
thân...
Đương nhiên Louis Thương Nghiêu không thể cưỡng lại được tư thế vô
cùng khêu gợi cùng tuyệt mỹ trước mắt, nhanh chóng lật nàng lại quay lưng
về phía hắn. Hắn cúi sát người xuống, bầu ngực của nàng lúc này đã căng